“Không biết Thánh tử điện hạ đại giá quang lâm có chuyện gì?” Đinh
Phi Tình quay đầu nhìn Thánh Thiên Vực trầm giọng hỏi.
Thánh Thiên Vực nhìn vẻ mặt đề phòng của Đinh Phi Tình, lại nhìn vẻ
mặt không chút thay đổi, cũng không ngẩng đầu lên của Vân Khinh, cười
nói: “Ta không phải là kẻ ăn thịt người. Vừa nói vừa bước lại gần, đứng
bên cạnh Vân Khinh, chậm rãi cúi sát xuống hai má Vân Khinh.
Không ngờ còn chưa kịp lại gần, trên cổ Vân Khinh chợt lóe ánh sáng
màu đen. Điêu nhi ngước đầu nhe răng nanh nhọn hoắt, giương nanh múa
vuốt sắp cào lên mặt Thánh Thiên Vực.
Bên dưới mấy cái án, tiểu Xuyên Sơn Giáp cũng nhe răng nanh dày đặc
trắng hếu, nhào tới táp lên người y, bên cạnh Bạch Hổ vương cũng đứng
dậy, như hổ rình mồi.
Thánh Thiên Vực thấy vậy nhất thời cười ha hả, lắc mình tránh sang một
bên, vọt đến phía trước Vân Khinh: “Thú vị, thú vị.”
Từ đầu đến cuối, Vân Khinh cũng không thèm ngẩng đầu nhìn.
Khóe miệng Thánh Thiên Vực mang theo nụ cười, chỉ tay vào một điểm
trên bản đồ ở trước mặt Vân Khinh, chậm rãi nói: “Muốn đi sông Cửu long
thì đi từ nơi này mới là con đường nhanh nhất, mau lẹ nhất.”
Đinh Phi Tình nghe vậy mặt mày chợt trở nên đen thui, người này có ý
gì? Cô nhìn không ra!
“Đa tạ.” Vân Khinh thản nhiên cất lời.
“Muốn cảm ơn ta……”
“Điện hạ.” Thánh Thiên Vực vừa mới mở miệng, bên ngoài đột nhiên có
giọng nói vang lên, mang theo lo lắng và khiếp sợ.
Thánh Thiên Vực nghe vậy xoay người sang chỗ khác, nhìn người đứng
ngoài điện, là quan truyền lệnh. Có điều sắc mặt y thật khó coi, cúi đầu liếc
Thánh Thiên Vực một cái, rồi lại nhìn sang Vân Khinh. Bộ dáng kia đã tố
cáo suy nghĩ trong lòng y, không muốn nói cho Vân Khinh nghe.
“Ngươi là quan truyền lệnh của Thánh nữ? Hay là Thánh tử ?” Đinh Phi
Tình thấy vậy sắc mặt trầm xuống, Vân Khinh chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Nói đi.” Thánh Thiên Vực thấy vậy thong thả mở miệng, không để ý
chút nào.