“Chúc mừng đại hôn của thánh nữ bệ hạ.” Tiếng hô hưng phấn ầm ĩ lan
truyền rất xa, giống như những con sóng lớn quay cuồng, chỉ trong khoảnh
khắc đã nhập thành biển cả rộng lớn, tiếng chúc mừng chấn đồng cả đất
trời.
“Để sau.” Chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ, mang theo sự chân thực và kiên
quyết vô cùng.
Tông chủ Thánh Tông đứng gần Vân Khinh nhất ngạc nhiên chau mày,
trầm giọng nói: “Bệ hạ, việc này Thánh tử điện hạ sớm đã dặn dò chuẩn bị,
không thể sửa đổi.”
Vân Khinh cũng không thèm nhìn mặt Tông chủ Thánh Tông bên cạnh,
mặt mày cực kỳ lạnh lùng nhìn xuống bên dưới cô một tầng, Thánh Thiên
Vực đang quay đầu lên xem cô nói chuyện, chỉ nghe cô lạnh lùng nói:
“Nam Vực này nghe lời ngươi, hay nghe lời ta?”
Thanh âm trong trẻo, lạnh lùng quanh quẩn khắp bốn phía tế đàn, quần
thần đứng gần đó nghe xong đều câm miệng lại, nhìn Vân Khinh và Thánh
Thiên Vực đang đứng trên dàn tế.
“Thánh nữ bệ hạ, người nói vậy là ý gì…”
“Nếu nghe lời ngươi, sao còn muốn ta làm Thánh nữ làm gì. Nếu nghe
ta, ngươi có tư cách gì nói không thể sửa đổi?” Lời nói lạnh lùng cắt ngang
lời Tông chủ Thánh Tông, đôi mắt Vân Khinh chợt trở nên lạnh lùng, sắc
bén.
Thánh Thiên Vực nhìn Vân Khinh, khóe miệng chậm rãi nở ra một nụ
cười tươi, nhíu mày, khom người cung kính với Vân Khinh, nói thực tự
nhiên: “Đương nhiên là nghe lời thánh nữ.”
“Để sau.” Vân Khinh vung tay, cầm hổ phù trong tay, xoay người đi
xuống bên dưới tế đàn, không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của Tông chủ
Thánh Tông ở phía sau, và nét mặt như cười như không của Thánh Thiên
Vực. Ở cô chỉ có sự cứng rắn mà kiên cường.
“Rất xinh đẹp.” Đinh Phi Tình vỗ tay, đôi mắt tràn đầy sự khen ngợi.
“Thế này mới gọi là ra oai phủ đầu chứ.” Mộ Ải xoa xoa cằm, nhíu mày
cười.