THÚ PHI - Trang 1236

Chín tiếng chuông ngân vang, Đại Thánh nữ Nam Vực đời thứ một trăm

ba mươi bảy, Tuyết Nhan đăng cơ lên ngôi.

Giơ cao hổ phù trong tay, tiếng tung hô rền vang lập tức lặng dần xuống.

Vân Khinh nhìn thần dân Nam Vực đang ngước mắt lên nhìn mình, khuôn
mặt chợt trở nên sắc bén.

“Xóa bỏ trọng tội khi quân phạm thượng cho chín đời Tuyết tộc, phạt

bổng lộc một năm, trừng phạt để làm gương.” Giọng nói trong trẻo nhưng
lạnh lùng từ trên dàn tế cao cao tung bay xuống phía dưới, nhẹ nhàng mà
tràn ngập uy nghiêm.

“Bệ hạ có chỉ, xóa bỏ trọng tội khi quân phạm thượng cho chín đời

Tuyết tộc, phạt bổng lộc một năm, trừng phạt để làm gương, Tuyết tộc còn
không mau tạ ơn.”

Thánh Tông đứng thẳng người bên cạnh Vân Khinh, cao giọng quát.
Dòng tộc Tuyết thị đang quỳ gối ở một góc tế đàn, nghe truyền lệnh

xuống đồng loạt khóc rống lên, dập đầu tạ ơn không ngừng với Vân Khinh:
“Tạ ơn bệ hạ khai ân không giết.”

Tuyết tộc lấy giả thay thật, vốn là tội chết. Tuy nhiên hiện tại tân Thánh

nữ bệ hạ dù sao vẫn là người của Tuyết tộc. Cho dù đã từng phạm sai lầm
nhưng đã sửa chữa lỗi lầm đúng lúc, làm cho mọi người tâm phục.

“Thánh nữ tiền nhiệm Tuyết Cơ và Tuyết Lê đã phạm tội lớn nhưng

niệm tình hết lòng sửa chữa, nay giáng xuống làm thường dân.”

“Tạ ơn đại ân của bệ hạ.” Tuyết Cơ, Tuyết Lê khom người xuống, dập

đầu quỳ lạy Vân Khinh. Tội lớn như thế mà Vân Khinh chỉ nói hai câu liền
miễn hết, quần thần bên dưới nghe vậy liếc nhau, mấy trọng thần chấp
chưởng binh quyền thấy Thánh Thiên Vực vẫn mỉm cười không phản đối,
mặc kệ không lên tiếng, nên không dám phản bác.

Sau khi ban hai lệnh đặc xá tội, Tông chủ của Thánh Tông đột nhiên ho

khẽ một tiếng rồi cất giọng: “Hôm nay, Nam Vực ta nghênh đón Thánh nữ
bệ hạ thực sự trở về, đây là việc đại hỉ đầu tiên. Thánh nữ bệ hạ và Thánh
tử điện hạ đại hôn, là việc đại hỉ thứ hai.”

Vừa mới dứt lời, dân chúng bên dưới đồng loạt tung hô.