Cùng với lời tuyên bố nối tiếp nhau lan truyền ra xa, Vân Khinh khoác
áo choàng màu trắng, bên dưới góc áo thêu một vòng màu vàng, đầu đội
vương miện nữ vương hình hoa Bà Sa song thụ bằng ngọc lưu ly bảy màu.
Ánh mặt trời vàng rực chiếu rọi xuống tỏa ra ánh sáng như ngọc khiến
người ta lóa mắt. Bước đi trên tấm thảm màu trắng, từng bước hướng về
trung tâm nơi dân chúng đang vây quanh, chính là tế đàn của Thánh miếu
kia.
Lần trước cô được sắc phong là Tần vương hậu, là vợ của Độc Cô
Tuyệt. Còn lúc này cô không phải là vương hậu, cô là nữ vương của nơi
này, là quân vương thống trị một nửa thế lực Nam Vực.
Bước chân kiên định, bờ lưng thẳng tắp, lúc này đây cô phải vì Độc Cô
Tuyệt mà tranh đoạt, vì chính mình mà tranh đấu. Trong đất trời này, cô
tuyệt đối không cho phép kẻ nào ức hiếp, đè đầu cưỡi cổ mình.
Đám người đông nghìn nghịt phủ phục xuống, nơi nào Vân Khinh đi
qua nơi ấy vội vàng dập đầu bái lạy nhưng không hề gây nên một tiếng
động nào.
Một bước, hai bước, ba bước, từng bước tiến lên dàn tế cao cao, Vân
Khinh chắp tay sau lưng, kiên định bước lên từng bước. Những gã đàn ông
của Thánh tông đứng giữ dàn tế sừng sững không ai không khom người bái
lạy, ngay cả Thánh Thiên Vực đứng ở tầng thứ tám, cũng mỉm cười tràn
đầy thản nhiên khom người hành lễ với Vân Khinh.
“Đại điển sắc phong Thánh nữ bắt đầu.” Giọng nói cao vút vang lên,
Tuyết Lê khoác áo choàng màu tím nhạt, tay cầm hổ phù tượng trưng cho
quyền lực tối cao, khom người bước lên quỳ trước người Vân Khinh, dâng
hổ phù trong tay lên cao. Đó là binh phù có thể điều động một nửa thế lực
của Nam Vực.
Khắc hình một đóa hoa Bà Sa song thụ, tinh mỹ mà cao quý, đó là biểu
tượng cho sự thay đổi quyền lực. Nhưng chỉ có Vân Khinh và đám người
Tuyết Lê biết, thứ này chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, một thứ không có
thực, tất cả chỉ là vật trang trí mà thôi.
“Nay đại Thánh nữ đời thứ một trăm ba mươi bảy của Nam Vực ta lên
ngôi, sửa niên hiệu thành Vị Trinh, đại xá thiên hạ.” Một giọng nói già nua