THÚ PHI - Trang 1232

“Không được.” Độc Cô Tuyệt không thèm suy nghĩ, kiên quyết đòi trở

về.

Trên mặt Vân Khinh hiện lên sự kiên quyết và cương nghị chưa từng có,

cô nhìn thật sâu vào mắt Độc Cô Tuyệt gằn từng chữ: “Ta sẽ bảo vệ tốt bản
thân. Trước đây ta dễ dàng tha thứ, là bởi vì bọn chúng chưa đụng đến
những thứ quý báu của ta. Nhưng bây giờ bọn chúng lại làm tổn thương
người ta yêu nhất, ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Tuyệt, trước kia đều
là chàng che chở ta, bây giờ đến ta lượt che chở cho chàng, bạn đồng hành
của chim ưng, tuyệt đối không phải loài hoàng oanh.”

Lời nói của cô, không phải dõng dạc tuyên bố, không có sầu não triền

miên, mà chỉ có giọng nói khí phách, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà kiên
quyết vang vọng ở trong cung thứ ba, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Độc Cô Tuyệt bình tĩnh nhìn Vân Khinh, trên mặt Vân Khinh là một sự

kiên nghị chưa từng có. Không phải hờ hững không tranh đoạt với đời,
cũng không phải trong lành, lạnh nhạt như nước, mà là sự kiên quyết cao
quý, trong đôi mắt kia phát ra ánh sáng rạng ngời như muốn chiếu rõ đôi
mắt hắn.

Đám người Phi Lâm nghe vậy không chỉ cảm thấy chấn động mà đột

nhiên cảm thấy Vân Khinh như trưởng thành hẳn lên. Vẫn tấm lưng đứng
thẳng ấy, vẫn là đôi vai gầy nhỏ nhắn ấy, nhưng lúc này dường như có thể
chống được cả trời. Mọi người chợt nhìn nhau, thứ Vân Khing thật sự coi
trọng có lẽ chính là đây.

Hai mặt đối diện nhau, Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh thật lâu, bốn mắt

chạm vào nhau, những cảm xúc đan xen, quay cuồng trong đó. Chỉ có hai
người mới biết nó chứa đựng những tình cảm gì.

“Được.” Một lúc sau, Độc Cô Tuyệt hung hăng cắn răng, gật đầu.
“Bạn đồng hành của chim ưng, tuyệt đối không phải loài hoàng oanh.”
“Đúng, tuyệt đối không phải.”
“Bảo vệ nàng thật tốt.” Không nói một lời dư thừa nào, Độc Cô Tuyệt

quay đầu nhìn Phi Lâm, Mộ Ải và Đinh Phi Tình, trầm giọng nói.

“Nhất định.” Cả ba người không hề do dự, đồng thanh trả lời.