Vân Khinh nhìn thật kỹ Độc Cô Tuyệt một lần nữa rồi xoay người bước
ra khỏi cung thứ ba, bóng lưng kia vô cùng kiên cường và cứng rắn.
Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình lập tức đi theo, đám người Mặc Ngân,
Thượng Quan Kính, Tuyết Cơ, Tuyết Lê ở lại làm bạn với Độc Cô Tuyệt.
Binh chia làm hai đường, rốt cuộc chính Vân Khinh phải giương đôi
cánh vượt qua bức tường cao kia.
Gió xuân thổi khắp đất trời, mùa đông giá rét đã sớm trôi qua, mùa xuân
tràn đến làm cho vạn vật sống lại, khắp nơi sinh khí dạt dào.
Ba ngày sau, tại tế đàn của Thánh miếu, đại điển đăng cơ của Thánh nữ.
Dàn tế hình tròn dựng giữa quảng trường rộng lớn, bậc thềm ngọc thạch
chín tầng tôn quý, đứng cao ngất ở giữa đất trời, ngạo nghễ trước chúng
sinh.
Trên chín bậc thềm bạch ngọc đều có người của Thánh Tông mặc áo bào
trắng đứng ở trên đó. Tầng thứ nhất có tám người của Thánh Tông đứng
theo tám hướng, tầng thứ hai giảm xuống còn bảy người, tầng thứ ba giảm
dần theo thứ tự. Mãi cho đến tầng thứ tám, Thánh tử Thánh Thiên Vực
đang đứng trên đó, trên người khoác áo bào trắng thuần khiết, nhẹ nhàng
bay trong gió, tôn quý đến dị thường.
Lúc này quanh dàn tế bạch ngọc, người dân vây chật kín, tất cả mọi
người đều quỳ xuống cúi đầu phủ phục trên mặt đất, hướng về phía đỉnh tế
đàn bái lạy, vô cùng chân thành mà cuồng nhiệt, đó là Thánh nữ thống trị
Nam Vực.
Dòng người kéo dài miên man, ngước mắt nhìn xuống như không thể
thấy được điểm cuối, chỉ thấy một mảng đông nghìn nghịt. Nhưng lại hoàn
toàn tĩnh lặng, trong ngàn vạn dân chúng không ai nói chuyện, cũng không
ai có hành động gì, yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua nhè
nhẹ, vô cùng cung kính và nghiêm trang.
Bầu trời trong sáng đến lạ thường, ánh vàng bao phủ khắp mặt đất, chiếu
rọi phía dưới tế đàn càng làm tăng thêm sự trang nghiêm và thần thánh.
“Đã đến giờ.” Cùng với tiếng chuông vang xa, một giọng nói già dặn
kinh nghiệm tuyên bố khắp thiên hạ, đại điển đăng cơ của Thánh nữ đã bắt
đầu.