THÚ PHI - Trang 1238

“Sư muội của ta mà lại.” Không cần bảo vệ người của Tuyết tộc, bởi vậy

Tiểu Tả và Tiểu Hữu quay lại bên cạnh Phi Lâm, lúc này trong hai mắt đều
là tán thưởng.

Phi Lâm thấy vậy cười cười nói: “Đi thôi, từ hôm nay về sau phải dựa

vào chúng ta thôi.” Dứt lời, liền xoay người đi về phía cung nữ vương.

Không trung vạn dặm, từ hôm nay trở đi quân vương trên danh nghĩa

của một nửa thế lực Nam Vực, là Vân Khinh.

Thánh nữ hoàng cung.
“Hôm nay hắn thế nào?” Đinh Phi Tình đang cúi nhìn bản đồ Nam Vực

chợt ngẩng đầu lên, nhìn Vân Khinh vừa đi thăm Độc Cô Tuyệt trở về cất
giọng hỏi.

“Tốt lắm.” Chỉ cần Độc Cô Tuyệt không ra khỏi cung thứ ba thì sẽ

không có chuyện gì, chất độc cũng không phát tác, nhưng không thể để
Độc Cô Tuyệt sống quãng đời còn lại ở trong đó. Hiện tại, Thánh Thiên
Vực không ra tay với hắn nhưng sau này thì không thể nói trước được. Bọn
họ muốn thừa dịp này, cố gắng khuếch trương thế lực của mình, pha chế
thuốc giải mới là chuyện nên làm.

“Sư phụ đâu?” Vân Khinh ngồi bên cạnh Đinh Phi Tình, vừa lấy ghi

chép những vấn đề quan trọng mà Độc Cô Tuyệt đã ghi lại vừa hỏi. Độc Cô
Tuyệt lên ngôi lâu như vậy, thủ đoạn của hắn lợi hại hơn nhiều so với bọn
họ. Cho dù hắn không có ở đây nhưng chỉ cần một câu cũng có thể chỉ
điểm cho họ rất nhiều.

“Một người đến quân trường, một người đi ngự thư phòng.”
Vân Khinh nghe vậy gật đầu, chỉ ngón tay vào một chỗ trên bản đồ:

“Đến sông Cửu long thì đi đường này là gần nhất, nhưng địa thế quá hiểm
yếu.”

Đinh Phi Tình ừ một tiếng nói: “Con sông này xuyên qua toàn bộ phía

đông Nam Vực, chảy qua……”

“Chảy qua bảy thành trấn, kéo dài khoảng một ngàn dặm trên lãnh thổ,

chính là vùng đất phì nhiêu nhất của Nam Vực ta.” Đinh Phi Tình chưa nói
dứt lời, một giọng nam đột ngột cắt ngang, Thánh Thiên Vực chắp hai tay
sau lưng thản nhiên bước vào.