Quan truyền lệnh kia thấy Thánh Thiên Vực mở miệng, lập tức run run
nói: “Có tin đồn thổi chuyện giật gân, đồn rằng thánh nữ bệ hạ thân ngọc
không còn nguyên vẹn, đã gả cho người khác, người được gả chính là Tần
vương ở phương bắc.”
Vân Khinh vừa nghe thấy vậy chỉ nhìn Đinh Phi Tình, tin tức này ngoại
trừ Thánh Thiên Vực và Tuyết Lê ra không có kẻ nào biết. Thánh Thiên
Vực đương nhiên không làm chuyện này, nếu y muốn ra tay thì đã sớm ra
tay rồi, còn tạo ra lời đồn này làm gì, như vậy thì là ai?
Sắc mặt Thánh Thiên Vực hơi trầm xuống, thản nhiên nói: “Ai đồn?”
“Bẩm, thần không biết, trước đó vài ngày đã bắt đầu đồn thổi, chỉ là
chưa lan truyền đến U thành. Hôm nay, thần mới nghe nói, đã được truyền
đến toàn bộ lãnh thổ của chúng ta rồi.”
Đôi mắt Thánh Thiên Vực sâu thẳm, nét mặt chợt trở nên tàn nhẫn:
“Truyền lệnh xuống, ta nói nàng là Thánh nữ thì chính là Thánh nữ, ai dám
ăn nói xằng bậy, tru di tam tộc!”
Quan truyền lệnh vừa nghe xong liền nghiêm mặt đáp lại rất nhanh: “Rõ,
hạ quan tuân mệnh!”
“Lui xuống.” Thánh Thiên Vực phất tay, quan truyền lệnh quên luôn cả
lễ tiết với Vân Khinh, xoay người chạy ra ngoài.
“Quay lại.” Mới vừa chạy được mấy bước, đột nhiên Thánh Thiên Vực
lạnh lùng quát lên, quan truyền lệnh vội dừng bước, xoay người quay trở
lại.
“Điện hạ……”
“Thật xin lỗi.” Quan truyền lệnh còn chưa kịp hỏi hết câu, Thánh Thiên
Vực đột nhiên hướng về phía Vân Khinh khẽ gật đầu, nói xin lỗi, quan
truyền lệnh kia thấy vậy sửng sốt.
“Thánh nữ bệ hạ mới là vua của các ngươi.” Giọng nói thanh nhã vang
lên, làm cho quan truyền lệnh trán đổ mồ hôi hột, không chút nghĩ ngợi liền
xoay người về phía Vân Khinh quỳ xuống dập đầu liên tục: “Ty chức đáng
chết, ty chức đáng chết, xin bệ hạ thứ tội.”
Vân Khinh thấy vậy nhìn Thánh Thiên Vực rồi thản nhiên nói: “Lui
xuống đi.”