THÚ PHI - Trang 1244

Vân Khinh khoát tay, thản nhiên nói: “Muội đã có chủ ý.” Thánh Thiên

Vực mặc kệ, bỏ qua tất cả chính là muốn để cô xử lý, tạo uy phong cho cô.
Nếu một chuyện nhỏ như vậy mà cô còn không xử lý được, thì nói gì đến
việc lật đổ Thánh Thiên Vực, nói gì đến chuyện giương cánh vượt qua bức
tường cao vút này.

Đinh Phi Tình thấy Vân Khinh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, bình thản

như thường, rõ ràng là đã có định liệu trước mọi chuyện, không khỏi quay
sang nhìn với ánh mắt khen ngợi.

Ngày hôm sau, từ Thánh nữ hoàng cung truyền tin ra, Thánh nữ sẽ đích

thân đi bộ tới tế đàn Thánh nữ, cầu phúc cho vạn dân.

Trong phút chốc, dân chúng trong U thành Nam Vực như sôi trào, kéo

về vây kín các ngã tư đường mong muốn được chiêm ngưỡng dung nhan
thần thánh của Thánh nữ. Cách đây hai ngày do cách quá xa, ngay cả thân
hình cũng không nhìn thấy rõ lắm. Hôm nay tự nhiên lại có cơ hội được tới
gần thánh nữ như vậy, làm sao bọn họ có thể bỏ qua. Thế là muôn người
đều đổ xô ra đường, tranh giành chỗ, chen chúc nhau chuẩn bị diện kiến
dung nhan Thánh nữ.

Mười hai con tuấn mã đi ngang qua, dân chúng lập tức nín thở dừng mọi

suy nghĩ, đến rồi, đến rồi, Thánh nữ của bọn họ đã đến rồi.

Chính giữa ngã tư đường sạch bóng, một bóng hoàng bào màu trắng

được thêu tơ vàng phủ kín người, đầu đội vương miện Bà Sa song thụ, Vân
Khinh khoanh tay phía sau đi tới, dung mạo tuyệt sắc, thanh nhã mà vô
cùng cao quý.

Đinh Phi Tình và Tiểu Tả, Tiểu Hữu đi theo phía sau, tiếp theo là một

nhóm người mặc áo bào trắng của Thánh Tông, cuối cùng là hai đội cấm
quân nghiêm nghị, chỉnh tề của Thánh nữ.

“Thánh nữ bệ hạ, Thánh nữ bệ hạ…” Có thể chiêm ngưỡng tín ngưỡng

bọn họ, thần thánh của Nam Vực trong khoảng cách gần đến như thế, dân
chúng vốn đã hưng phấn lại càng thêm kích động. Trong âm thanh hỗn
loạn, từng người nối tiếp nhau quỳ xuống bái lạy, hành lễ cực kỳ cung kính
đối với Vân Khinh. Tiếng hô vang kích động náo nhiệt liêp tiếp nhau, lan
truyền ra xa, dần dần trở thành một làn sóng mãnh liệt, mênh mông vô tận.