THÚ PHI - Trang 1245

Vân Khinh tươi cười dịu dàng, nhìn dân chúng đang quỳ lạy mình, nhẹ

nhàng nói: “Đứng lên, tất cả đứng lên đi.” Rồi tự mình bước lên đỡ một
ông lão ngoài tám mươi đứng dậy, đưa tay phủi phủi bụi đất dính trên đầu
gối ông lão.

Ông lão kia giật mình kinh ngạc, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn,

đôi mắt đã nhạt nhòa chợt trở nên sáng rực đầy kích động, hưng phấn
không thôi. Cả người run run, hai tay bám vào cánh tay Vân Khinh, nước
mắt chảy thành hàng, không nói được một lời nào, cứ run không thôi.

Dân chúng Nam Vực đứng bên cạnh kinh ngạc, Thánh nữ vốn là thân

phận cao quý tôn nghiêm, là thần thánh của bọn họ, lại lạnh lùng như băng
giá, chỉ có thể đứng trên cao. Bọn họ chưa từng nghĩ tới thần thánh của bọn
họ lại bình dị, gần gũi, khiêm nhường, dịu dàng đến thế. Lúc này đây lại có
thể đứng bên cạnh bọn họ.

“Thánh nữ bệ hạ, xin, xin người nhận của thảo dân… Của hạ dân, lễ

vật…” Ông lão ngoài tám mươi hai tay run run, tháo chiếc vòng làm bằng
xương trâu từ trên cổ mình xuống: “Đây, đây là của tổ mẫu hạ dân để lại
cho thảo dân, có thể phù hộ Thánh nữ bệ hạ bình an, thảo dân có thể… tặng
cho người hay không?” Ông lão mang vẻ mặt hy vọng, giống như dùng sức
lực cả đời nói ra lời này, đôi mắt già nua mờ đục bình tĩnh nhìn Vân Khinh
chăm chú, tràn đầy chờ mong.

Vân Khinh thấy vậy, cười hết sức dịu dàng, cầm tay ông lão nhẹ nhàng

cúi đầu để cho ông lão đeo vào cổ của mình rồi nhẹ giọng cảm ơn: “Đa tạ
lễ vật của lão, ta rất thích.”

Ông lão lập tức đưa hai tay lên bưng kín miệng, cả người kích động đến

độ ngất đi. Có thể tiếp cận với thần thánh của bọn họ gần đến như thế, còn
tự tay đeo bảo bối gia truyền của mình cho người tối cao nhất, lại còn được
nhận lời cảm tạ của người, được hưởng may mắn của người, đây là phúc
khí đã tu luyện mấy kiếp mới có được.

Bên cạnh, dân chúng liền trở nên kích động, người người liều mạng

hướng về khoảng không chật chội bên người Vân Khinh. Ai nấy đều lấy
trên người đủ loại lễ vật từ quý báu cho đến những thứ cũ kỹ, đơn sơ nhưng