tuyệt đối là thứ đáng quý trọng nhất, là những vật phẩm tùy thân quan trọng
nhất dâng lên cho Vân Khinh.
“Bệ hạ, xin người nhận lễ vật của thảo dân…”
“Bệ hạ, xin người chúc phúc cho thảo dân…”
“Bệ hạ……”
Trong phút chốc, toàn bộ dân chúng Nam Vực trên đoạn đường này đều
trở nên điên cuồng, mặt đầy kích động, hai mắt ngập tràn hưng phấn, cố
gắng nhào về phía Vân Khinh dâng lễ vật, các loại lễ vật dưới ánh nắng
vàng rực chiếu rọi xuống càng rạng rỡ, lấp lánh.
“Đừng xô đẩy, từ từ, cám ơn lễ vật của mọi người, từ từ…” Vân Khinh
vốn nhẹ nhàng, khoan dung, lúc này không hoảng sợ cũng không tức giận,
vẫn nở nụ cười tươi tắn, dịu dàng như nước, giọng nói trong trẻo vang vọng
giữa đất trời.
“Lui ra phía sau.” Ở phía sau, thủ lĩnh cấm quân thấy vậy, lập tức quát
lớn đồng thời thổi kèn lệnh trong tay, tiếng kèn vang lên liên tiếp, tình hình
đang hỗn loạn liền trở lại bình ổn như trước. Dân chúng Nam Vực đều lui
ra phía sau, không dám nháo nhào về phía trước như vừa rồi.
Đinh Phi Tình thấy vậy hơi nhíu mày, cấm quân của Thánh nữ chính là
người của Thánh Thiên Vực, chỉ cần một tiếng kèn lệnh như thế, lại giống
như một sức mạnh vô cùng to lớn. So với Tần quốc vốn là nước có kỷ luật
nghiêm minh nhất trong bảy nước còn có phần hơn.
“Hu hu……” Dòng người kéo đến rất nhanh cũng lui về rất nhanh, sau
khi dòng người hỗn loạn trên ngã tư đường lùi về phía sau có một đứa bé
ba bốn tuổi ngồi ở giữa đường. Có lẽ đứa bé này bị cảnh hỗn loạn vừa rồi
làm cho hoảng sợ nên đang mếu máo khóc lóc, bụi đất bám đầy trên bộ
quần áo màu lam. Chắc là bị dòng người xô đẩy nên té ngã trên mặt đất,
trong tay vẫn còn cầm một tràng hạt.
Vân Khinh vừa thấy chợt nhíu mày, vội bước lên cúi xuống ôm lấy đứa
bé trai kia, vừa kiểm tra xem có bị thương không, vừa nhẹ nhàng dỗ dành:
Đừng khóc, đừng khóc, ngoan, đừng sợ.”
Đứa bé kia sợ hãi nên mới khóc như thế, tuy rằng bị ngã trên mặt đất
nhưng cũng may mắn không bị thương gì. Vân Khinh thở một hơi nhẹ