nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“Bệ hạ, người có sao không? A, tay của người bị thương?” Lúc này
Đinh Phi Tình mới chạy lại, thấy vậy vội cầm lấy cánh tay Vân Khinh,
hoảng hốt kêu lên.
Đám người bên cạnh nghe vậy đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy cánh tay
trắng ngần có một vệt dài màu hồng nhạt, hẳn là nơi mũi tên xẹt qua. May
mắn, thực may mắn quá, chỉ có một vết xước nhỏ, không bị trọng thương,
nguy hiểm thật.
Mọi người liếc nhau sau đó thả lỏng người, dấu thủ cung sa màu đỏ son
hiện rõ trên cánh tay của Vân Khinh. Màu đỏ son thật nổi bật trên cánh tay
trắng nõn, nhìn rất chói mắt nhưng cũng hết sức rõ ràng.
“Thủ cung sa.” Không biết ai đã kêu lên, dân chúng Nam Vực vừa rồi
còn khiếp sợ vì thích khách ẩn nấp trong đám đông, giờ đột nhiên trở nên
yên lặng, nhìn chằm chằm vào thủ cung sa màu đỏ son trên cánh tay Vân
Khinh. Sắc mặt biến đổi không ngừng, không ai nói gì, không ai kêu gào,
chỉ có yên tĩnh rồi từ từ quỳ xuống. Dòng người như một cơn sóng lắng
xuống, từng người từng người quỳ xuống nối tiếp nhau, không một lời nào
nhưng trong ánh mắt là sự sùng bái vô tận đã chứng minh tất cả mọi
chuyện.
Đứng cách đám đông từ xa, Phi Lâm và Mộ Ải trong trang phục bình
thường, cúi đầu cười khẽ, xoay người biến mất.
Thánh Thiên Vực đứng trên một ngôi nhà dân cao ngất gần ngã tư
đường, thấy tình cảnh như thế nét cười trên mặt càng sâu đậm hơn. Một
chiêu này, so với lệnh cấm của y còn hữu dụng hơn ngàn vạn lần, lệnh cấm
có thể ngăn người ta không nói nhưng không thu được nhân tâm, mục đích
lần này là hướng về dân tâm.
Phóng người đáp xuống ngã tư đường, Thánh Thiên Vực cởi áo bào
trắng trên người, nhẹ nhàng phủ lên người Vân Khinh, cúi đầu khẽ cười
bên tai Vân Khinh: “Làm sao bây giờ, càng ngày càng thích nàng.”
Vân Khinh nghe thấy lời này chợt nhíu mày, lạnh lùng nhìn Thánh
Thiên Vực.