THÚ PHI - Trang 1249

Thánh Thiên Vực coi như không nhìn thấy, ngẩng đầu nhìn dân chúng

đang quỳ lạy chung quanh Vân Khinh, thản nhiên nói: “Danh dự thê tử
tương lai của ta, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm bại hoại.
Nếu lại có những lời đồn đãi nhảm nhí như thế này nữa, Thánh Tông nhất
định sẽ cho các ngươi nếm mùi hình phạt cao nhất.”

Giọng nói lạnh nhạt lại mang theo sự uy nghiêm vang vọng khắp một

vùng rộng lớn, dân chúng đều cùng cúi đầu, không dám mở miệng nói lại
một tiếng.

Hai bên cùng nhau thực hiện.
“Bệ hạ, đây là vũ khí của Nam Vực vương.” Cấm quân vọt vào trong

đám người tróc nã thích khách nhưng không bắt được người, chỉ thu được
mấy cung tên bị bỏ lại, màu xám đậm, có khắc biểu tượng của Nam Vực
vương.

Vân Khinh nghe xong hai mắt trầm lắng, lạnh lùng gật đầu, vẫy tay cho

mấy người lui ra. Thánh Thiên Vực đứng bên cạnh thấy vậy ánh mắt chợt
bừng sáng, tuy sắc mặt vẫn lạnh lùng, thâm trầm, nhưng ý cười trong mắt
lại càng nồng đậm, nhìn qua Vân Khinh.

“Tiếp tục.” Vân Khinh biết Thánh Thiên Vực đã hiểu được dụng ý của

cô, cũng không để ý tới y nữa, lạnh nhạt truyền mệnh lệnh xuống, tiếp tục
cất bước hướng về phía tế đàn.

Phía sau cách đó không xa, một ánh mắt sắc bén chợt lóe lên rồi biến

mất, một người kéo mũ từ trên đỉnh đầu xuống trùm kín mặt, quay đầu
bước đi, nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Lúc này, nghi thức cầu phúc mới bắt đầu.
Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, mùa xuân đã về trên đất nước, vạn vật bắt

đầu đâm chồi nảy lộc, những gì ẩn giấu trong mùa đông âm u, lạnh lẽo
cũng bắt đầu sinh sôi, nảy nở trong sắc xuân tràn đầy sinh khí.

Ngày hôm sau, tại hoàng cung Nam Vực.
“Cái gì, thủ cung sa, không thể nào, nàng ấy tuyệt đối không còn là trinh

nữ nữa.” Tề Chi Khiêm mặc trường bào màu lam nhạt ngồi ở nơi dành cho
khách quý, nhìn tin tức bồ câu đưa tới, nhíu mày trầm giọng nói.