chính ngôn thuận. Đã thế Vân Khinh cũng không hề phản kháng, chuyện
này cuối cùng là có ý gì, là một trò đùa một màn diễn sao. Bất chợt, Tề Chi
Khiêm chau mày, đoán không ra.
“Bây giờ ăn trộm gà không thành còn mất cả nắm gạo, bọn họ còn quay
lại cắn bổn vương. Tề thái tử, thái tử hãy hiến kế hay cho bổn vương đi.”
Giọng nói lạnh như băng lại vang lên, vừa lạnh nhạt vừa thâm hiểm.
Tề Chi Khiêm nghe vậy cũng không tức giận hay e ngại, trấn định lại
tinh thần, nhìn Nam Vực vương cười nho nhã: “Nếu ta dám đến giao dịch
với Nam Vực vương thì tất nhiên sẽ không mua bán lỗ vốn. Nếu không
chẳng phải ta cũng rất đau khổ sao.”
Vừa dứt lời, Nam Vực vương ngồi ở trên cao lạnh lùng quét mắt nhìn Tề
Chi Khiêm, một lúc sau mới gật đầu, trầm giọng nói: “Biết là tốt rồi.”
Tề Chi Khiêm cười cười chậm rãi nói: “Ngài muốn thâu tóm thế lực của
Thánh nữ, thống nhất Nam Vực, ta sẽ có một phần mười lương tiền của
Nam Vực. Nhưng nếu Thánh nữ thâu tóm thế lực của ngài thống nhất Nam
Vực, thì sau đó sẽ dẫn binh quay về Tần quốc, diệt Tề quốc ta. Thế cục như
vậy, chẳng lẽ ta không biết ai mới là người nên cộng tác.
Ngài yên tâm, kế thứ nhất không thành thì còn kế thứ hai, dễ dàng xoay
chuyển như thế. Ta thấy cho dù ta không hiến kế cũng không làm khó được
Nam Vực vương.” Nói đến đây, Tề Chi Khiêm nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của
Nam Vực vương, khóe miệng vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười.
Nam Vực vương nghe vậy quét mắt nhìn Tề Chi Khiêm, cất giọng nói
thâm sâu: “Chỉ có chừng ấy mà có thể làm khó bổn vương thì thử hỏi bổn
vương còn tung hoành ở Nam Vực bao nhiêu năm qua được không.”
Giọng nói lạnh như băng, nụ cười thản nhiên khiến cho không khí ấm áp
đầu mùa xuân tỏa ra khí lạnh run người.
“Việc này, ta thấy……” Giọng nói điềm tĩnh mà nho nhã vang lên trong
vương cung Nam Vực, không biết lại mang đến một màn mưa máu gió tanh
như thế nào.
Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, chim yến từ phương Nam đến líu ríu bay trở
về, mang theo sức sống mạnh mẽ.