THÚ PHI - Trang 1253

mà còn bước nhanh hơn ra xa.

Thánh Thiên Vực nhìn bóng dáng Vân Khinh, đưa tay sờ sờ mặt lắc đầu

nói: “Làm sao mà càng ngày cười càng nhiều thế này?!”

Gió thổi từng cơn nhẹ nhàng qua quần áo y, nhìn rất giống thần tiên.
Một ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống. Từ thánh nữ cung

băng qua vùng đồi núi trở về hoàng cung thánh nữ, Vân Khinh cưỡi Bạch
Hổ vương từ từ đi về phía trước. Lúc nãy gặp Độc Cô Tuyệt, thấy thân thể
hắn càng ngày càng tốt. Tuy rằng ở đó khiến hắn nóng bức đến bốc hỏa,
nhưng lại làm cô nhẹ nhõm trong lòng, xem ra thời gian này không có
thuốc giải, hắn cũng không việc gì.

Có điều không nghĩ rằng vào lúc này phía trước vùng đồi núi đột nhiên

nhấp nhoáng bóng người. Trong đêm đen hiện ra vô số bóng người trước
sau cản đường Vân Khinh, Vân Khinh thấy vậy vỗ Bạch Hổ Vương ngừng
lại.

“Đã lâu không gặp.” Giọng nói bình thản, điềm vang lên, người đàn ông

đang đứng trước người Vân Khinh chậm rãi giở mũ trùm đầu xuống, lộ ra
khuôn mặt như điêu khắc, Sở Hình Thiên.

Sắc mặt Vân Khinh không hề thay đổi, lạnh lùng nhìn Sở Hình Thiên,

thần sắc bình tĩnh, giống như đã sớm đoán trước được việc này.

“Khinh nhi.” Một giọng nói mang theo sự xin lỗi vô tận lại mang theo sự

đau lòng đến tận tâm can vang lên sau lưng Vân Khinh. Cả người Vân
Khinh khẽ run lên, đó là giọng nói của Hoa Dương thái hậu, đó là giọng nói
của bà bà, bà bà cũng đến đây.

Không hề quay đầu, cũng không hề lên tiếng, Vân Khinh chỉ nắm chặt

lấy túm lông trên gáy Bạch Hổ vương.

“Khinh nhi, để bà bà nhìn con một cái, bà bà không thể thừa nhận

chuyện đó là bà bà không nên làm, nhưng bà bà thực lòng xin lỗi con.
Khinh nhi, con hãy tha thứ cho bà bà.” Giọng nói như khóc như than gần
ngay bên cạnh, mang theo sự đau lòng và hối hận vô cùng.

Trong lòng hơi đau xót, tình cảm của bà bà chiếm vị trí rất lớn trong

lòng cô, thật đáng tiếc, đáng tiếc là gần như vậy mà không thể bước qua
được. Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc với những