THÚ PHI - Trang 1252

Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống mặt đất, những dãy núi xa xa xanh

thẫm, xanh đến lạ thường, đứng ở trên tường thành của hoàng cung Thánh
nữ nhìn lại, quả nhiên có cảm giác khác.

Từng cơn gió thổi bay vạt áo của Vân Khinh đang đứng ở trên tường

thành, nhẹ nhàng phiêu đãng như tiên nữ.

“Nam Vực vương phái người ám sát nàng chỉ là lấy cớ, thực chất là

muốn đoạt binh quyền của ta, điều binh chinh phạt, đây chính là cơ hội tốt
khó bỏ qua được.” Giọng nói tràn đầy cuốn hút vang lên, Thánh Thiên Vực
chắp hai tay sau lưng, ung dung chậm rãi bước lại gần.

Vân Khinh nghe Thánh Thiên Vực nói xong, không có phản ứng gì, vẫn

đứng nhìn dãy núi xanh thẳm ở xa xa, sắc mặt không chút thay đổi.

Thánh Thiên Vực bước lại gần, tựa trên tường thành, nhìn Vân Khinh

cười như có như không: “Sao ngay cả cơ hội như thế này mà cũng bỏ qua?
Quân quyền là tượng trưng cho quyền lực.”

Vân Khinh nghe xong chậm rãi quay đầu nhìn Thánh Thiên Vực thản

nhiên nói: “Ta muốn ngươi sẽ cho?”

“Nếu nàng muốn, nói không chừng ta sẽ cho” Thánh Thiên Vực cười

sâu xa khó hiểu.

Vân Khinh lạnh nhạt nhìn Thánh Thiên Vực, sắc mặt không chút vui

mừng, lãnh đạm nói: “Ta tự có cân nhắc.” Dứt lời cô liền xoay người bỏ đi.

Thánh Thiên Vực nhìn bóng dáng Vân Khinh rời đi, đáy mắt chợt bừng

sáng, cao giọng nói: “Vậy sao? Đừng quên rằng, ở đây nếu ta không đồng ý
thì ngay cả việc rời khỏi U thành nàng cũng không làm được, lại còn ôm
mộng đến sông Cửu Khúc Long, chỉ có cơ hội này, nếu tâm tình của ta tốt,
nói không chừng…”

“Lúc vui vẻ nâng niu sao cũng được. Lúc buồn chán muốn ta chết thì ta

phải chết, ý của ngươi là như vậy phải không?” Thánh Thiên Vực còn chưa
nói hết câu, Vân Khinh đang bước về phía xa đột nhiên lạnh lùng nói.

Thánh Thiên Vực vừa nghe liền nở nụ cười, miễn cưỡng tựa vào tường

thành, không đáp mà hỏi ngược lại: “Nàng nói thử coi?”

Vân Khinh không thèm trả lời Thánh Thiên Vực, hơi dừng bước một

chút sau đó thản nhiên nói: “Vậy thì thử xem!” Dứt lời, không hề dừng lại