THÚ PHI - Trang 1254

vết thương trải rộng khắp mặt hiện ngay trước mắt cô. Trong đôi mắt kia
chứa đựng sự đau đớn vô cùng làm cho lòng Vân Khinh cảm thấy nao nao,
đôi mắt cô hơi rung động.

Hoa Dương thái hậu bước lên thật cẩn thận vươn tay về phía Vân Khinh,

vẻ mặt hối hận nói: “Khinh nhi, bà bà thực lòng xin lỗi con, hôm nay
đến…” Vừa nói được nửa câu, đột nhiên cổ tay khẽ vung lên, một luồng
khói nhẹ bốc ra, bao phủ lấy cả người Vân Khinh trong khoảnh khắc.

Hai mắt Vân Khinh chợt hoa lên, nhưng không kịp chờ cô có động tác

gì, cả người cô đột nhiên mềm nhũn. Cô chỉ kịp đưa mắt nhìn Hoa Dương
thái hậu thật sâu rồi chậm rãi nhắm mắt lại, ngã xuống hôn mê bất tỉnh,
ngay cả Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp cũng bị vạ lây, hôn mê
hết.

“Khinh nhi, xin lỗi, đừng trách bà bà, bà bà chỉ muốn tốt cho con……”

Lời còn chưa dứt, Sở Hình Thiên nãy giờ vẫn đứng yên nhanh chóng bước
lên, đưa tay ôm ngang người Vân Khinh, nhẹ nhàng nói: “Trước tiên hãy
rời khỏi đây đã rồi nói sau.”