“Thái tử hoài nghi nguồn tin tình báo của bổn vương?” Gã đàn ông ngồi
trên vương vị cao cao, trầm giọng lạnh lùng trả lời.
“Không dám.” Tề Chi Khiêm lắc đầu, tựa lưng ra ghế dựa ở phía sau,
chậm rãi nói: “Không phải nguồn tin tình báo của bệ hạ không đáng tin cậy,
mà ở đây chắc chắn có sự giả mạo. Ta nghĩ rằng với bản lĩnh của người
Nam Vực, muốn tạo ra một cái thủ cung sa, hẳn không phải là việc khó
khăn?”
“Đúng vậy, nhưng thời cơ đã mất.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên, không
mang theo chút cảm tình nào.
Tề Chi Khiêm nghe vậy gật đầu, nhìn gã đàn ông đang ngồi trên vương
vị, ngón tay gõ gõ nhẹ nhàng trên bàn, lắc đầu nói: “Ta tới chậm một bước
rồi.”
Nếu y đến trước một bước, có thể loan tin tức này ra trước thì Vân
Khinh sẽ không có cơ hội đăng cơ. Một khi đã có tin tức như vậy, Vân
Khinh muốn yên ổn ngồi trên vương vị nhắm chừng cũng rất khó khăn, chỉ
cần cho y thời cơ, Độc Cô Tuyệt muốn chiếm lấy thế lực của Nam Vực
cũng sẽ tan thành bọt nước.
Nhưng hiện nay Vân Khinh đã đăng cơ lên ngôi, tin tức mới lan truyền
ra, như thế nào cũng không thể đạt được hiệu quả cao nhất. Bây giờ, ngược
lại càng làm cho Vân Khinh thu phục được nhân tâm, lời đồn đãi này coi
như tự sụp đổ. Cho dù thủ cung sa kia có là giả thì ngàn vạn lời nói của dân
chúng đã hướng về Vân Khinh, tâm cũng hướng về phía đó biến thành sự
thật. Y đã chậm một bước, chết tiệt thật, đã làm hao tổn bao nhiêu tâm trí
của y.
Nhíu nhíu mày, Tề Chi Khiêm lại đưa mắt nhìn tin tức trong tay do bồ
câu đưa đến.
Thánh tử Nam Vực? Sao tự nhiên lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất
đến thế, mà còn là vị hôn phu của Vân Khinh, hơn nữa sẽ nhanh chóng
thành thân, chuyện này rốt cuộc là sao? Độc Cô Tuyệt đang làm gì? Chẳng
lẽ hắn có thể trơ mắt nhìn Vân Khinh thành thân với người khác?
Y vốn muốn đến đây để ngăn cản Vân Khinh lên ngôi Thánh nữ, nhưng
bây giờ lại có người khác tranh giành với y, hơn nữa lại có thân phận danh