thôi, không ngờ Thái tử điện hạ cũng đại giá quang lâm đến đây. Nếu
chúng ta buông tha thì sẽ rất có lỗi đây, thái tử điện hạ, thứ tội”. Dứt lời, cô
vẫn ngồi ở trên ngựa khẽ khom người cung kính với Tề Chi Khiêm, dáng
vẻ cực kỳ đàng hoàng.
“ ‘Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau’, chúng ta cũng làm chim sẻ một
lần coi sao.” Phi Lâm cưỡi ngựa, nhìn về phía Mộ Ải cất giọng cực kỳ
hứng thú.
Mộ Ải nghe vậy cười ha ha trả lời: “Một mẻ bắt hết, thật là sảng khoái!”
Trong tiếng cười, Điêu nhi phóng từ trên vai Phi Lâm lao thẳng tới Vân
Khinh, không ngừng cọ cọ lên mặt cô, nhìn như muốn làm nũng lại ra sức
tranh công.
Vân Khinh đưa tay vuốt ve Điêu nhi, khóe miệng từ từ mỉm cười.
Không ngờ ngay lúc đó, Thiết Hổ đứng gần Vân Khinh đột nhiên vung
bàn tay thép ra tóm lấy Vân Khinh. Cùng lúc đó, thân hình của Sở Hình
Thiên nhoáng lên, đánh thẳng tới Vân Khinh, động tác của hai người đều
cực kỳ mau lẹ, chỉ tung một chiêu này đã như tóm Vân Khinh trong tay.
Hôm nay, nếu Vân Khinh không có ai cứu giúp, chỉ sợ rằng không thể thoát
thân được.
Nhưng sau khi Vân Khinh vượt qua Cửu Cung của Thánh nữ cung, âm
công và thân pháp đều tiến bộ vượt trội. Bọn chúng mới vừa động đậy, cô
đã phát hiện ra ngay, lập tức xoay mũi chân, phóng người nhảy lên không
trung, lao về phía sau Đinh Phi Tình.
Đồng thời, hai mũi tên nhọn từ phía Phi Lâm, Mộ Ải bắn theo hai
hướng, lao thẳng tới Thiết Hổ và Sở Hình Thiên. Phi Lâm và Mộ Ải là loại
người nào bản lĩnh đầy người, ngay cả Độc Cô Tuyệt gặp phải cũng khó
đối phó, nói chi đến Thiết Hổ và Sở Hình Thiên.
Nhìn thấy mũi tên nhọn lao vun vút tới, nếu Thiết Hổ và Sở Hình Thiên
vẫn muốn bắt Vân Khinh, thế nào cũng bị trúng hai mũi tên này. Bọn chúng
không dám chậm trễ xoay người tránh đi, nhưng chỉ trong khoảng khắc như
vậy Vân Khinh đã phóng người nhảy lên lưng một con ngựa bên cạnh Đinh
Phi Tình.