THÚ PHI - Trang 1265

muốn tới chỗ này. Chẳng phải Thánh Thiên Vực đã nói nếu không được sự
đồng ý của y, cô đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi U thành nửa bước
sao? Vậy mà bây giờ cô đang đứng cách sông Cửu Long không xa.

“Thật tuyệt vời, xem như nàng đã chúng ta một đòn cảnh cáo. Nhưng

Vân Khinh à, nàng cho rằng nàng có thể rời khỏi đây sao? Cho dù âm công
của nàng là mạnh nhất nhưng đáng tiếc nơi này không hề có động vật.” Tề
Chi Khiêm nhìn Vân Khinh vừa chậm rãi vỗ tay vừa nói: “Nàng theo chúng
ta đi đến chỗ của Nam Vực vương, ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không để
cho nàng phải chịu một chút tổn thương nào.” Dứt lời, Tề Chi Khiêm giơ
tay phải lên cao.

Vân Khinh vuốt ve Phượng Ngâm Tiêu Vĩ bên hông, cũng không nhìn

đám người Tề Chi Khiêm, thản nhiên nói: “Có biết vì sao Tuyệt chưa xuất
hiện hay không?”

Một câu hỏi thực thản nhiên nhưng lập tức làm cho Tề Chi Khiêm và Sở

Hình Thiên biến sắc. Độc Cô Tuyệt, gã này giống như đột nhiên biến mất,
cho dù bọn họ cố gắng tìm hiểu cũng tìm không ra tin tức, chẳng lẽ?

Vừa nghĩ đến đây, hai người cùng nhướng mày, nhìn lại bốn phía.
“Đã lâu không gặp!” Bọn chúng vừa giương mắt nhìn bốn phía, chợt

một giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang lên. Đinh Phi Tình khoác quân
trang ra sức phóng ngựa lao đến.

Chỉ trong chốc lát, khắp cánh đồng tràn ngập bóng người đông nghìn

nghịt.

Phi Lâm mang theo ba ngàn binh sĩ từ phía Đông vây đến, Mộ Ải mang

theo ba ngàn binh lính theo vây đổ từ phía Tây, Đinh Phi Tình mang theo
bốn ngàn binh sĩ đánh thẳng đến từ hướng chính Nam. Chỉ trong giây lát,
ba mặt đã bị binh lính bao vây, hoàn toàn vây khốn Tề Chi Khiêm và Sở
Hình Thiên và mấy trăm người kia bên trong.

Sắc mặt Sở Hình Thiên và Tề Chi Khiêm trở nên cực kỳ khó coi.
“Đinh Phi Tình” Tề Chi Khiêm đưa mắt nhìn Đinh Phi Tình trong quân

trang màu lửa đỏ, trầm giọng kêu lên.

“Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp”. Đinh Phi Tình nghe vậy cười nói:

“Vốn nghĩ rằng chẳng qua chỉ bao vây để trừ khử một tên Sở Vương mà