chỉ trong phút chốc liền tan biến ngay, thực sự bình thản trở lại.
Nhẹ nhàng khom người trước Hoa Dương thái hậu, Vân Khinh cực kỳ
bình tĩnh nói: “Đa tạ thái hậu đã chăm sóc trên đường đi.”
“Khinh nhi.” Hoa Dương thái hậu vừa nghe Vân Khinh xưng hô như
vậy, chợt hoảng hốt, trong ánh mắt hiện lên sự đau đớn vô cùng, như không
tin nổi vội vàng đi về phía Vân Khinh mấy bước. Nhưng khi nhìn thấy đôi
mắt cực kỳ lạnh nhạt của Vân Khinh thì dừng chân, không dám tới gần
thêm nữa.
Thái hậu, đã từng là bà bà, giờ thật sự biến thành người xa lạ sao?
“Nàng giả vờ?” Sở Hình Thiên nhìn Vân Khinh cực kỳ tỉnh táo, mạnh
khỏe không hề có dấu hiệu bị trúng thuốc mê, nheo hai mắt lại.
Vân Khinh nhìn Sở Hình Thiên, trên đường đưa cô đến đây cô đã nghe
hết những lời của y, ít nhất người này cũng không sử dụng thủ đoạn đê tiện,
bỉ ổi với vô. Tuy rằng mục đích và thân phận của y vĩnh viễn đối lập với
cô, là kẻ thù của cô.
“Ta đã ăn quả trường sinh.” Đối với Sở Hình Thiên, cô có thể nói sự thật
cho y biết.
“Quả trường sinh?” Sở Hình Thiên nghe xong không có phản ứng gì, Tề
Chi Khiêm lại biến sắc, tràn đầy khiếp sợ nhìn Vân Khinh. Một lúc sau, y
như bừng tỉnh lắc lắc đầu, đưa tay sờ sờ mũi, thở dài một tiếng.
“Phía Tây có một loài cây mang tên Bà Sa, ra quả gọi là quả Trường
Sinh. Vốn là loại cây kỳ diệu sinh trưởng trong lãnh thổ của thánh nữ Nam
Vực. Sao tự nhiên ta lại quên mất điểm này, trường sinh thì không đến mức
nhưng sau khi ăn thì chống được bách độc lại là sự thật.” Tề Chi Khiêm
nhíu nhíu mày, thoáng nhìn Sở Hình Thiên.
Suốt ngày bắn yến lại bị yến mổ mắt.
Sở Hình Thiên cau mày nhìn Vân Khinh: “Vì sao?”
Vân Khinh đưa mắt nhìn Sở Hình Thiên, sau đó lại nhìn bộ dạng đau
lòng của Hoa Dương thái hậu, sắc mặt vẫn lạnh lùng, chậm rãi nói: “Bởi vì
ta bị người khác cản trở, đừng nói đến thống trị Nam Vực, cho dù muốn ra
khỏi U thành cũng không đi được.”