“Ta sẽ không đưa nàng vào tay của Nam Vực vương.” Sở Hình Thiên
nhìn Tề Chi Khiêm, lạnh lùng mà kiên quyết.
Tề Chi Khiêm nghe xong cũng coi như không có gì lạ, khẽ nhíu mày sau
đó nhìn Sở Hình Thiên nói: “Sở Vương muốn giấu nàng cho riêng mình
ư?”
Sở Hình Thiên nghe vậy hai mắt lập tức nhíu lại, sát khí đầy mặt, Thiết
Hổ đứng bên cạnh thấy vậy cầm lấy chuôi kiếm bên hông. Phía sau, Hoàng
Tuyền thiết vệ hóa trang thành thương nhân đồng loạt tiến lên từng bước,
nhìn chằm chằm Tề Chi Khiêm.
Mà những người ở phía sau Tề Chi Khiêm cũng mặt mày tràn ngập sát
khí, đồng loạt cầm chuôi kiếm. Trong phút chốc, sát khí bao trùm cả một
vùng đồi núi, tràn cả vào không khí, giương cung bạt kiếm.
Tề Chi Khiêm chỉ nhìn Sở Hình Thiên, thản nhiên phất phất tay về phía
sau nói: “Sở Vương xem ta là loại người không từ bất cứ thủ đoạn như vậy
sao? Có thể đưa người mình yêu thương vào miệng hổ?”
“Chẳng lẽ không đúng?” Sở hình Thiên lạnh lùng nhìn Tề Chi Khiêm.
Tề Chi Khiêm nghe vậy ngược lại chỉ nở nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói:
“Dù ta có rút củi dưới đáy nồi, nhưng lại cho Sở vương đi cứu nàng. Nếu ta
dám đưa nàng vào tay Nam Vực vương thì đương nhiên sẽ có bản lãnh bảo
vệ nàng vô sự. Về điểm này ta tin tưởng mình có thể làm được, huống chi
còn có Sở vương ở bên cạnh liên thủ. Tuy rằng nơi này không phải địa bàn
của chúng ta, nhưng chúng ta hợp tác muốn bảo vệ một người chắc là
không thành vấn đề gì chứ.
Sở Vương, trọng giang sơn hay trọng mỹ nhân, cần phải phân biệt cho
rõ ràng, qua khỏi ngọn núi này thì không cần phải dừng chân nữa. Sau khi
thâu tóm lãnh thổ của Thánh nữ, Sở vương và ta có thể được một phần
mười lợi lộc của Nam Vực vương, hoàn toàn có thể ngang hàng cùng với
Tần quốc, nói không chừng thế lực còn có phần vượt trội hơn. Tới lúc đó
chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt của Đại Tần, mà là Tần quốc phải
nhìn chúng ta. Cho dù chúng ta muốn thâu tóm hắn, cũng không phải
không có khả năng, cơ hội tốt chỉ có một lần, Sở Vương.” Dứt lời, Tề Chi
Khiêm bình tĩnh nhìn Sở Hình Thiên.