THÚ PHI - Trang 1260

“Qua khỏi thửa ruộng phía trước chính là sông Cửu Long, con đã ra lệnh

cho Thiết Báo chuẩn bị một con thuyền tốt, lập tức đưa hai người đi.” Sở
Hình Thiên nhìn bản đồ trong tay trầm giọng nói.

Hoa Dương thái hậu ôm Vân Khinh gật đầu, cũng không nhiều lời, cực

kỳ quả quyết: “Con phải cẩn thận.”

“Con biết……”
“Xùy…” Chưa nói hết câu, bên ngoài đột nhiên vang len tiếng ghìm

ngựa khẩn cấp. Chiếc xe ngựa đang chạy rất nhanh chợt thắng gấp lại, cả
ba người đang ngồi trong xe ngả người về phía trước, lập tức nhíu mày.

“Sao lại thế này?” Sở Hình Thiên trầm giọng quát lên.
“Là Tề thái tử.” Thiết Hổ đang chạy sát bên cạnh xe ngựa nhanh chóng

bẩm báo.

Sở Hình Thiên vừa nghe vậy mặt mày hơi nhíu lại, đứng dậy gạt mạnh

tấm mành che cửa xe ngựa, xoay người đi ra ngoài.

“Sợ Sở Vương trên đường gặp chuyện phiền toái, ta cố ý đến đây

nghênh đón. Xem ra ta đã lo lắng thừa, Sở Vương quả nhiên là Sở Vương,
thủ đoạn đúng là hàng đầu.” Phía trước hơn mười trượng, Tề Chi Khiêm
dẫn theo một đội quân giả dạng thường dân đứng sừng sững chờ sẵn. Cả
người khoác trường bào màu vàng nhạt, được gió núi thổi bay lên nhè nhẹ,
khiến bộ dạng vốn đã nho nhã, khiêm tốn của y lại càng thêm ôn hòa.

“Bớt nói những lời quanh co với Bổn Vương đi.” Sở Hình Thiên nhìn

khuôn mặt tươi cười của Tề Chi Khiêm, sắc mặt chợt trở lên lạnh lẽo.

Tề Chi Khiêm nghe vậy mỉm cười nói: “Được, nếu Sở Vương đã nói

thẳng như vậy, ta cũng nói thẳng. Nếu không phải những người được Nam
Vực Vương phái tới lãnh thổ của Thánh nữ để tiếp ứng Sở Vương không
tìm được tung tích của ngài. Trong khi ta lại thu được tin tức Sở Vương rất
nhanh, ta cũng sẽ không có suy nghĩ gì khác, sông Cửu Long này có thể nối
thẳng đến Hàn quốc, Sở Vương biết, ta cũng đã biết.” Dứt lời Tề Chi
Khiêm khoanh hai tay trước ngực nhìn Sở Hình Thiên.

Ở thất quốc, Tề Chi Khiêm được xem như một người hiểu biết Nam Vực

nhất. Nếu đã biết Tuyết Vương phi của Hàn quốc đến từ Nam Vực, thì tất
nhiên khi đến đây y nhất định phải hỏi cho rõ ràng.