“Không được, ta không tin nhân phẩm của ngươi.” Sở Hình Thiên chưa
kịp nói gì, Hoa Dương Thái Hậu đang ở bên trong xe ngựa đột nhiên vén
tấm mành lên, bước ra khỏi xe ngựa nhìn Tề Chi Khiêm trầm giọng nói.
Tề Chi Khiêm nghe vậy quay sang nhìn Hoa Dương thái hậu, miệng nở
một nụ cười giống như châm chọc, càng tươi cười càng châm chọc, chậm
rãi nói: “Thái hậu, luận về nhân phẩm, có lẽ thái hậu mới là người không
đáng tin tưởng nhất. Dù sao chúng ta chỉ là người ngoài trong khi người đã
từng là người gần gũi với nàng nhất.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Hoa Dương thái hậu chợt trở nên cực kỳ khó coi.
Cho dù trên khuôn mặt kia những vết sẹo trải rộng không nhìn thấy được,
nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự xấu hổ, giận dữ và vô vàn hối hận.
“Nếu lời của ta quá mức khó nghe, cầu mong Thái Hậu dung thứ.” Dứt
lời Tề Chi Khiêm hành lễ tạ lỗi với Hoa Dương Thái Hậu, thái độ vô cùng
cung kính.
“Tề Chi Khiêm.” Sắc mặt Sở Hình Thiên vô cùng giận dữ.
“Sở Vương, cần phải quyết định cho rõ ràng.” Tề Chi Khiêm ngửa đầu
nhìn Sở Hình Thiên, thái độ cực kỳ nho nhã và lễ độ.
Tĩnh lặng, trong phút chốc nơi đây thật tĩnh mịch và trầm mặc.
“Không bằng, để ta quyết định thay cho các ngươi.” Trong không gian
yên lặng đột nhiên một giọng nói thản nhiên vang lên, trong trẻo mà lạnh
lùng.
Đây là – giọng nói của Vân Khinh.
Sở Hình Thiên, Hoa Dương thái hậu, Tề Chi Khiêm chợt giật mình,
đồng loạt quay đầu nhìn lại chiếc xe ngựa.
Một cánh tay ngọc ngà xốc tấm mành xe ngựa lên, rồi chậm rãi bước
xuống, trang phục màu xanh thắt lưng nạm ngọc, dung nhan thanh lệ, thần
thái tự nhiên mà lạnh nhạt. Đó chẳng phải là Vân Khinh đang trúng thuốc
mê man bất tỉnh sao?
“Khinh nhi, con?” Hoa Dương thái hậu nhìn thấy cô, ngạc nhiên đến độ
không thốt nên lời.
Vân Khinh đứng thẳng người trên bãi cỏ xanh, thản nhiên nhìn sắc mặt
kinh ngạc của Hoa Dương thái hậu. Trên mặt cô thoáng chua xót, nhưng