THÚ PHI - Trang 1264

Vừa nói xong, Sở Hình Thiên và Tề Chi Khiêm đồng loạt biến sắc,

chuyện này…

“Lần này đa tạ các ngươi.” Vân Khinh nhìn Sở Hình Thiên và Tề Chi

Khiêm thản nhiên nói. Người của cô ở U thành muốn rời khỏi đó để tìm
thuốc giải thì phải qua mắt được Thánh Thiên Vực. Mà Sở Hình Thiên là
người nào, đó là người có thể cùng tranh đấu lâu dài với Độc Cô Tuyệt, y
bố trí mọi việc cẩn thận còn có Tề Chi Khiêm và Nam Vực vương âm thầm
hỗ trợ, không lực lượng nào có thể sánh được với lực lượng cực mạnh này.
Nếu bọn họ không thể mang cô ra khỏi U thành thì thiên hạ này không
người nào có đủ năng lực làm chuyện này.

Nghe những lời này Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên nhìn nhau, ánh mắt

hiện rõ sự khó hiểu.

“Ta không tính kế người khác, là vì ta không thích, nhưng cũng không

có nghĩa ta không làm.” Giọng nói thản nhiên, nhẹ nhàng vang lên, trong
trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng trong đất trời, làm cho binh mã hai phía
không thể lên tiếng.

Vân Khinh không nhìn đám người Sở Hình Thiên, Tề Chi Khiêm phía

trước mình, chậm rãi đưa tay chạm vào phượng ngâm tiêu vĩ bên hông.

Tề Chi Khiêm đến Nam Vực này, sao Sở Hình Thiên có thể không đến,

hai kẻ đó luôn liên thủ với nhau. Nếu đã có lần đầu đương nhiên sẽ có
những lần tiếp theo, về điểm này Độc Cô Tuyệt hiểu rất rõ.

“Người nàng chờ không phải Sở Hình Thiên mà là Tề Chi Khiêm, y

nhất định sẽ đến đây đánh lén nàng. Bọn chúng nghĩ nàng đã ngồi yên trên
ngôi Thánh nữ Nam Vực, tất nhiên sẽ nghĩ đến hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư
hầu. Có bọn chúng liên thủ hỗ trợ, chỉ cần nàng cho bọn chúng cơ hội để
chúng ra tay là được rồi.”

Lời của Độc Cô Tuyệt vẫn còn bên tai, quả nhiên tất cả mọi thứ đều

trong dự liệu của hắn. Cô cho mọi người lui xuống hết, một thân một mình
rời khỏi hoàng cung vào lúc đêm khuya, cho bọn chúng một cơ hội, thế là
tất cả mọi thứ thật tự nhiên như nước chảy về sông.

Vốn chỉ muốn ra khỏi U thành liền rời đi nhưng không nghĩ rằng đích

đến của chúng lại là sông Cửu Khúc Long, thật vừa vặn, cô cũng đang