THÚ PHI - Trang 1259

vương tụ họp với y, chỉ cần nghĩ cũng biết y đương nhiên muốn “hiệp
Thiên tử lấy lệnh Chư hầu (*)”. Nếu Vân Khinh bảo vệ và yên ổn trên ngôi
vương, nắm giữ được thế lực của Thánh nữ thì tất nhiên người dân Nam
Vực phải thần phục cô. Do đó, nếu có Vân Khinh trong tay, không phải
chính là cơ hội rất tốt để phá hủy vương vị của cô sao.

*Hiệp Thiên tử lấy lệnh chư hầu: lợi dụng thiên tử để bắt các chư hầu

phục tùng.

Sở Hình Thiên thoáng nhìn Vân Khinh đang ngủ say, khẽ cau mày, chậm

rãi nói: “Mẫu thân và nàng cứ đi theo đường của hai người, ở đó con sẽ xử
lý y.”

“Con.” Hoa Dương thái hậu nghe vậy bình tĩnh nhìn Sở Hình Thiên, vẻ

mặt thâm trầm.

“Nơi này dù sao cũng không phải là thiên hạ của chúng ta mà là của

Nam Vực vương, tuy rằng Tề Chi Khiêm đã thỏa hiệp xong với y, nhưng ai
dám đảm bảo Nam Vực vương không có mưu đồ khác, đưa nàng vào tay y
thật sự rất nguy hiểm. Huống chi, con chỉ muốn Nam Vực không thể trở
thành hậu thuẫn của Tần quốc chứ con không muốn hại nàng.” Sở Hình
Thiên lại nhìn Vân Khinh đang nằm mê man lần nữa, thản nhiên nói.

Hoa Dương thái hậu nghe vậy vươn tay vỗ vỗ bả vai Sở Hình Thiên,

trong mắt thoáng hiện sự chua xót, nhỏ giọng nói: “Đáng tiếc Khinh nhi
không gặp con trước.”

“Bây giờ cũng không muộn mà.” Khuôn mặt Sở Hình Thiên khẽ rung

động, sự bá đạo chợt lan khắp nơi.

Nét mặt Hoa Dương thái hậu rạng rỡ hẳn lên, gật đầu thật mạnh: “Đúng,

bây giờ cũng không muộn.” Vừa nói vừa kéo cánh tay Sở Hình Thiên.

Trong xe chợt chìm trong không khí tĩnh lặng, không ai nói chuyện với

ai nữa, Vân Khinh vẫn ngủ say như trước, không hề nhúc nhích.

Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, mặc dù trên đường đi bị tra xét,

nhưng bọn chúng ngụy trang rất xuất sắc, lưng còng xuống, mặt để râu dài,
nhìn thực sự giống như người đến từ vùng núi cao ở phía bắc Nam Vực,
không hề nhìn ra là người từ bên ngoài vào.