THÚ PHI - Trang 1257

ngựa mộc mạc theo sát phía sau chợt đi lên phía trước, nhìn thật giản dị.
Một gã trai nhỏ gầy đánh xe ngựa gục đầu xuống, nhìn giống như đang
ngồi ngủ gà ngủ gật, cực kỳ bình thản, nhưng tốc độ kia lại nhanh đến kinh
người.

“Vương nhi, Khinh nhi vẫn chưa tỉnh, đã mấy ngày rồi không có vấn đề

gì chứ?” Một giọng nói lo lắng vang lên, chính là Hoa Dương thái hậu đang
trong trang phục vô cùng bình thường.

Hoa dương Thái Hậu ôm Vân Khinh vẫn hôn mê bất tỉnh tựa vào lòng

mình, bà ngẩng đầu nhìn Sở Hình Thiên đang ngồi đối diện.

Sở Hình Thiên nhìn Vân Khinh vẫn đang hôn mê, trầm giọng nói:

“Không sao đâu, thuốc này chẳng qua chỉ làm cho nàng ngủ say thôi, sẽ
không làm tổn hại đến thân thể của nàng, cũng không ảnh hưởng đến toàn
cục.”

Hoa Dương Thái Hậu nghe vậy gật đầu: “Vậy là tốt rồi, Khinh nhi đã

ngủ ba ngày rồi, chỉ sợ thuốc tổn hại đến thân thể con bé.”

Vân Khinh vốn âm công lợi hại, nhưng bà là sư phụ đầu tiên của cô,

đương nhiên biết rất rõ về âm công. Chỉ cần sáng suốt một chút cũng biết
bất cứ thứ gì phát ra âm thanh đó chính là vũ khí. Nơi này vẫn ở trong
phạm vi quản hạt của Thánh nữ, nếu Vân Khinh chỉ cần tạo ra một chút
động tĩnh thì con đường của bọn họ sẽ không thuận lợi, bởi vậy mới dùng
thuốc mê làm cho cô ngất đi.

Sở Hình Thiên nhìn Vân Khinh đang được Hoa Dương thái hậu ôm vào

trong lòng, lấy ra một viên thuốc đút vào miệng Vân Khinh. Vẻ mặt khoan
dung, giọng trầm thấp: “Sao con có thể làm thương tổn nàng, cho dù con
muốn chiếm được nàng, cũng không sử dụng thủ đoạn quá mức đê tiện.”

Hoa Dương thái hậu nghe những lời này hai mắt thoáng hiện vẻ đồng

tình, nhìn Sở Hình Thiên nói: “Con của ta, đương nhiên trong lòng ta biết.”
Sở Hình Thiên của bà làm việc gì cũng dám làm dám chịu, cho dù có dùng
thủ đoạn với người khác cũng không quá mức đê tiện, điều này chính là
niềm kiêu hãnh của bà.

“Nơi này còn cách sông Cửu Khúc Long bao xa nữa?” Hoa Dương thái

hậu ôm Vân Khinh trong lòng xoay người tìm tư thế thoải mái hơn, vừa xoa