THÚ PHI - Trang 1258

bóp thân thể bất động của Vân Khinh, vừa trầm giọng hỏi.

“Còn hai ngày nữa.”
Bọn họ đi ngày đêm không ngừng nghỉ, càng gần phía Nam của Nam

Vực, con đường càng bằng phẳng hơn rất nhiều, không giống lúc họ mới
bước chân vào Nam Vực, đường đi bất thường giống hệt như đang đi trên
trời. Hiện nay, bọn họ đã đi ba ngày ba đêm không ngừng như thế, nói ba
ngàn dặm thì không thể nhưng hai ngàn dặm thì không thành vấn đề.

Sông Cửu Khúc Long cách đô thành của Thánh nữ – U thành chỉ hơn ba

ngàn dặm, chỉ cần hai ngày nữa bọn họ nhất định sẽ tới đó.

“Bọn chúng cứ nghĩ rằng muốn ra khỏi Nam Vực thì phải đi qua Dương

thành rồi băng qua con đường độc đạo bay còn khó ngày đó ư, hừ, không
biết lag đi bằng đường sông này cũng có thể ra khỏi Nam Vực sao.”

Hoa Dương thái hậu hừ lạnh một tiếng.
Sở Hình Thiên nghe vậy gật đầu không nói gì, có rất ít người biết đi

bằng đường sông này có thể rời khỏi Nam Vực, cơ bản là bởi vì chưa từng
có người nào đi thử. Nếu không phải y đến Hàn quốc vào một dịp đặc biệt,
mới biết cuối con sông này chính là Hàn quốc thì có lẽ chính y cũng chẳng
biết đường đến Nam Vực không chỉ có một con đường duy nhất ở vách núi
hiểm trở kia.

Nhưng nghe nói con sông này sóng lớn mãnh liệt, cực kỳ nguy hiểm,

hơn nữa chỉ có thể đi từ nơi này ra, chứ không người nào có bản lĩnh đi từ
Hàn quốc tới.

“Nên tính sao với tên Tề Chi Khiêm bây giờ?” Hoa Dương thái hậu nhìn

Sở Hình Thiên gật đầu rồi đột nhiên trầm giọng hỏi.

Tề Chi Khiêm đã đến trước một bước giao ước liên minh với Nam Vực

vương, bọn họ đến chậm hơn một chút. Mới tiến vào lãnh thổ của Thánh
nữ, Tề Chi Khiêm đã dùng bồ câu đưa tin đến, nói rằng muốn bọn họ đến U
thành cứu Vân Khinh rồi mang cô theo. Chỉ có điều tới lúc bọn họ vào U
thành thì Vân Khinh cũng không cần bọn họ cứu nữa mà ngược lại đã yên
ổn trên vương vị Thánh nữ.

Mà tin tức của Tề Chi Khiêm cũng cực kỳ nhanh nhạy, y lập tức truyền

tin đến, muốn bọn họ bắt cóc Vân Khinh rồi mang cô đến chỗ Nam Vực