THÚ PHI - Trang 1269

tay khẽ lướt qua dây đàn, một luồng âm nhận sắc bén xuyên phá khoảng
không, đánh thẳng vào đám người Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên đang
chạy trối chết ở phía trước.

Bọn chúng nghĩ rằng cô vẫn hôn mê, không có đáng lo, bởi vậy cũng

không kẻ nào chú ý lấy Phượng Ngâm Tiêu vĩ vẫn đeo bên hông cô đi.
Giây phút này có lẽ đám người Hoa Dương thái hậu và Sở Hình Thiên đang
nghĩ ‘biết vậy thà chẳng làm’.

Tiếng đàn trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, lại ẩn chứa sát khí vô

cùng lạnh lẽo

Tiếng đàn ngân lên, âm nhận bắn ra, chỉ trong nháy mắt tiếng ngựa hí

thảm thiết vang lên. Mấy con ngựa chạy cuối cùng hai chân mềm oặt, ngã
lăn trên mặt đất. Người ngồi trên ngựa không biết là người của Tề Chi
Khiêm hay là người của Sở Hình Thiên, chỉ thấy giữa lưng máu đỏ văng
tung toé, té nhào xuống mặt đất, thân thể khẽ động hai ba cái rồi không
thấy nhúc nhích nữa.

Cùng lúc này, hàng ngàn vạn mũi tên nhọn từ ba hướng khác nhau lao

vút vào không gian, vọt thẳng về đám người của Tề Chi Khiêm và Sở Hình
Thiên. Những mũi tên nhọn màu đen xé toang bầu trời, che kín khoảng
không dưới làn nắng vàng rực rỡ, khiến kẻ khác nhìn thấy mà rùng mình
khiếp sợ. Tiếng vun vút xé tan bầu không khí kia cứ vậy lao tới phía sau Tề
Chi Khiêm và Sở Hình Thiên.

Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên nắm bắt tình thế cực nhanh, ngay lúc

Đinh Phi Tình chưa ổn định được tất cả mọi phương hướng, lập tức không
hề chống cự dù chỉ một giây, trước hết cứ rút lui cái đã. Hành động nhanh
chóng dứt khoát, trong giây lát đã tạo được chút khoảng cách với đội quân
đang bao vây khắp ba mặt của Vân Khinh, tạo thành thế trận một trước một
sau.

Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phía

sau, nhưng không hề ngừng lại, càng vung roi thúc ngựa phóng đi, chạy
như điên như dại về vùng núi đồi trùng điệp phía trước.

Kiếm sắc bay múa, kiếm khí vùng thoát, hàng loạt những mũi tên nhọn

phóng tới đều bị chém đứt.