Khinh quấn quít vào nhau, trong khoảnh khắc cùng đánh thẳng vào đội
quân Sở Tề đang tháo chạy ở phía trước.
“A…” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy binh sĩ Sở Tề cản ở
phía sau lập tức phun máu tươi rồi bị đánh bật ra ngoài vòng chiến.
Mấy trăm người, chỉ trong khoảnh khắc chỉ còn lại mấy chục người.
Vân Khinh và Đinh Phi Tình cách Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên xa
nhất, mà Mộ Ải lại là người cách gần nhất. Mộ Ải vừa nhìn thấy tình thế
này, mặt mày chợt lóe sáng, giương trường cung lên, rút hai mũi tên ở sau
lưng ra, cài tên lên dây cung, nhắm ngay Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên.
Mũi tên lạnh lẽo xé tan không gian, phóng thẳng về hướng Sở Hình
Thiên và Tề Chi Khiêm.
“Bệ hạ chú ý.” Thiết Hổ bảo vệ sát bên Sở Hình Thiên, ngước mắt nhìn
thấy, sắc mặt không khỏi đại biến, điên cuồng hét lên với chủ nhân.
“Điện hạ, cẩn thận.” Cùng lúc này, người bảo vệ sát bên Tề Chi Khiêm
cũng điên cuồng gào thét hoảng loạn, vừa la hét vừa cuống cuồng xông về
phía Tề Chi Khiêm.
Sắc mặt Sở Hình Thiên trầm hẳn xuống, không kịp quay đầu nhìn kỹ,
chỉ nương theo tiếng gió đoán vị trí, kiếm vung lên, hướng phía mũi tên của
Mộ Ải đang lao tới từ đằng sau chém thật mạnh. Thế mà chuẩn xác đến
mức khiến người ta á khẩu, có thể thấy được Sở Hình Thiên dũng mãnh
đến mức nào.
Một tiếng phịch trầm đục vang lên. Trong khoảnh khắc, cổ tay Sở Hình
Thiên run lên, khiến y không khỏi hoảng hốt. Sức mạnh trên mũi tên do
người này bắn ra nếu so với mũi tên của Độc Cô Tuyệt ở biên giới Tần
quốc ngày đó dường như còn mạnh hơn một chút, quả thực là cực kỳ lợi
hại. Y vội ngồi rạp hẳn xuống lưng ngựa, thúc dục tuấn mã chạy nhanh
hơn.
Đương nhiên là so với thân thủ cao cường của Sở Hình Thiên thì đám
người vây quanh Tề Chi Khiêm không có được võ công dũng mãnh như
vậy. Vừa nghe thấy tiếng cảnh báo vang lên bên tai, Tề Chi Khiêm còn
chưa kịp làm bất cứ động tác nào, thì từ sau một luồng gió cực mạnh đột