THÚ PHI - Trang 1272

nhiên ập lại, thân thể người nào đó bay từ không trung mạnh mẽ ập thẳng
vào lưng y.

Người ngã rạp về phía trước, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì khác, thì

Tề Chi Khiêm đã cảm thấy đầu vai phải đau đớn không ngừng. Một mũi tên
cắm phập vào vai phải, xuyên thẳng về phía trước.

“Điện hạ.” Phía sau, người hộ vệ phun một ngụm máu tươi ở ngay sau

gáy Tề Chi Khiêm, đầu ngoặt qua một cái rồi gục hẳn xuống, trên ngực y là
một mũi tên nhọn cắm xuyên qua ngực.

Một mũi tên xuyên thấu qua hai người. Sở Hình Thiên ở phía sau liếc

mắt nhìn qua thấy cảnh tượng này, sắc mặt càng thêm căng thẳng và nhuốm
phần kinh hãi.

Máu tươi nhè nhẹ từ khóe miệng chảy ra, Tề Chi Khiêm liều mạng cắn

chặt răng, không biến sắc mặt, cầm kiếm lên, nhắm thẳng vào đầu mũi tên
xuyên qua vai mình, chém mạnh. Một tiếng gãy khô khốc vang lên. Tề Chi
Khiêm dùng một kiếm chém đứt mũi tên nhọn, thân thể hơi ngã về phía
trước, tay còn lại khẽ đẩy thân thể phía sau, mũi tên nhọn xuyên thấu bả vai
lập tức được rút ra, đồng thời thúc khuỷu tay đẩy tên hộ vệ đã chết bên
người rơi xuống, ra roi thúc ngựa, không hề dừng lại, cứ thẳng hướng phía
trước chạy như điên.

Máu tươi chảy thành dòng trong nháy mắt đã nhuộm đỏ toàn bộ nửa

người y, trông cực kỳ chật vật.

“Giết.” Liếc mắt thấy thủ lĩnh của đối phương bị thương, sĩ khí dâng

tràn, binh sỹ càng thêm phấn chấn, gót sắt ra sức tung bay điên cuồng đuổi
theo kẻ địch.

“Nhanh, nhanh, hướng này.” Sở Hình Thiên liên tục rống to, chạy điên

cuồng về phía vùng đất đầy đồi núi ở phía trước, bất chấp sống chết cứ thế
mà phóng đi.

Tề Chi Khiêm không nói một lời, ra sức kéo cương ngựa, chạy theo Sở

Hình Thiên, đồng thời trong miệng phát ra tiếng huýt sáo, dường như đang
triệu hồi đồng bọn.

Vân Khinh truy đuổi ở phía sau nghe được, khẽ nhíu mày, đôi tay nhẹ

lướt trên đàn, tiếng đàn vang lên, năm sáu ba mươi âm chồng nhau như bão