THÚ PHI - Trang 1274

của Phi Lâm phanh thây tan nát, một vùng máu thịt mơ hồ, máu đỏ bắn ra
tung tóe.

Đám người Thiết Hổ chạy sát đó may mắn sống sót không khỏi hoảng

hốt. Nếu Sở Hình Thiên và Tề Chi Khiêm không kịp tránh đi thì hậu quả
kia quả thực không thể tưởng tượng nổi.

“Bệ hạ…”
“Điện hạ…”
Ngay sau đó, vài người còn sót lại liền nương theo triền dốc lăn tròn

xuống dưới đuổi theo chủ tướng.

Vân Khinh thấy vậy vung tay lên, hoàn toàn áp đảo.
Hoa Dương thái hậu chạy sau cùng, vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm

lửa xém lông mày, đột nhiên quay đầu hướng về phía Phi Lâm hét lớn: “Phi
Lâm, Tần quốc diệt toàn bộ gia tộc Phi Linh của ngươi, vì sao hôm nay
ngươi còn giúp bọn chúng? Ta dù thế nào cũng được coi như sư cô của
ngươi, hôm nay ngươi còn muốn giết ta ư?”

Vân Khinh đang muốn đánh tiếp đòn tấn công thứ hai thứ ba thì nghe

tiếng Hoa Dương thái hậu hét lên, cô khẽ chau mày. Trong ánh mắt hiện lên
một tia kinh ngạc, ngón tay hơi ngừng lại. Người nhà Phi Lâm không phải
chết vì dịch bệnh sao? Sao bây giờ lại thành chết ở trong tay Tần quốc?

“Ta thích.” Phi Lâm nhìn Hoa Dương thái hậu, ném thẳng ra mấy chữ.
Hoa Dương thái hậu nghe xong không khỏi giật mình, nhìn Phi Lâm mà

miệng cứng lại, câu nói kế tiếp muốn thốt ra cũng không thể thốt nên lời.

“Vừa mắt ta thì ta giúp, không vừa mắt ta thì ta giết. Sư cô, ha ha. Đừng

quên là vì ai mà Tần quốc mới diệt toàn bộ người của gia tộc Phi Linh ta.”
Trong mắt Phi Lâm chợt hiện lên một tia thâm trầm, sau đó lập tức khôi
phục lại giọng nói cực kỳ cà lơ phất phơ ngày thường, nắm cây sáo huyết
ngọc trong tay, thản nhiên nói: “Mọi việc trước kia là chuyện riêng của các
ngươi, chuyện gì đã trôi qua thì cứ cho nó trôi qua, ta không muốn truy
cứu. Đời người nào mấy nỗi, suốt ngày phải chìm trong hận thù nữa ư. Ta
đây cũng không muốn sống như vậy.”

Dừng một chút nhìn thoáng qua Vân Khinh đang đuổi tới, Phi Lâm đột

nhiên nhíu mày cười nói: “Huống chi dù tính như thế nào thì bà cũng chỉ có