chất, những người này ắt hẳn là người của Nam Vực vương. Tên Tề Chi
Khiêm này mặc kệ đi đến đâu cũng luôn chuẩn bị đường lui cho mình rất
cẩn thận. Hẳn là do y không tin Sở Hình Thiên, cho nên mới dẫn theo nhiều
người như vậy đến để chuẩn bị đối phó với Sở Hình Thiên. Có điều y
không hề nghĩ tới đội quân này hiện tại bất ngờ lại thành đội quân cứu
mạng bọn chúng.
“Tỷ tỷ, nơi này giao cho tỷ.” Vân Khinh nhìn thoáng qua chiến trường
hỗn loạn trước mắt, hướng về phía Đinh Phi Tình trầm giọng nói.
Đinh Phi Tình nhìn thoáng qua, thấy ở xa xa phía dưới, đám người Tề
Chi Khiêm và Sở Hình Thiên đã sắp chạy vào bên trong ngọn núi kia. Cô
hiểu ngay ra hàm ý của Vân Khinh, vội vàng đáp: “Được, nơi này giao cho
ta, muội đuổi theo bọn chúng đi.” Dứt lời vung tay ra phía sau, quát to:
“Đi.” Rồi phóng ngựa vọt thẳng vào chiến trường hỗn loạn bên dưới, chém
giết không ngừng.
Vân Khinh lúc này tách riêng ra, không để ý tình hình chiến đấu bên
dưới, hướng tới chỗ Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên đang chạy trốn đuổi
theo.
Xa xa, Phi Lâm thấy vậy, hướng tới Đinh Phi Tình làm vài ám hiệu bằng
tay rồi mang theo một trăm người liền đuổi theo Vân Khinh, mấy ngàn binh
lính phía sau giao cho Đinh Phi Tình cai quản.
Xuyên rừng vượt núi, kẻ chạy người đuổi cứ thế xuyên qua, vùng gò
đống được lấp đầy bằng những núi đá lởm chởm cực kỳ khó đi. Giây trước
đám người Tề Chi Khiêm còn nằm trong tầm mắt, thế mà chỉ giây sau đã bị
núi đá ngăn trở không còn nhìn thấy tung tích. Nhưng mà, trên người hai kẻ
nọ đều có vết máu, đặc biệt Tề Chi Khiêm, máu nhỏ thành giọt rơi vãi trên
đường đi, nên có muốn tránh thoát khỏi Vân Khinh cũng không thể.
“Đừng hoảng, bọn chúng chạy không xa nổi đâu.” Phi Lâm trầm giọng
nhìn Vân Khinh nói nhỏ.
Vân Khinh nhìn thoáng qua Phi Lâm và đoàn người phía sau lưng y, gật
gật đầu, không hề nói một câu nào. Người mà Phi Lâm dẫn theo đều là thiết
kỵ của Độc Cô Tuyệt mang từ Tần quốc đến, là đội quân tinh nhuệ và lợi