đánh một chưởng lên lưng ngựa, phi thân nhảy xuống, dùng khinh công
đuổi theo Sở Hình Thiên và Tề Chi Khiêm đang ở phía trước. Nơi này đất
đá lởm chởm, cỏ hoang mọc khắp nơi, cưỡi ngựa còn không nhanh bằng cô
tự mình đi.
Phi Lâm thấy vậy khóe miệng cong lên, phi thân một cái lên không, nhẹ
nhàng đuổi theo đám Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên. Nếu so về khinh
công thì Vân Khinh sao bằng y được. Thế là chỉ trong chớp mắt đã bỏ xa
Vân Khinh, như gió như chớp đuổi theo Tề Chi Khiêm.
“Nhanh, nhanh lên.” Đám người của Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên
nhìn thấy Phi Lâm đang bay vọt lại, tốc độ kia dường như nhanh gấp đôi
bọn chúng, không khỏi hoảng hốt, kêu gào rồi nhanh chóng vung trường
kiếm hướng về phía Phi Lâm đang đuổi theo mà đánh. Bọn chúng đã là
những người duy nhất còn lại có thể chặn kẻ địch thay cho Tề Chi Khiêm
và Sở Hình Thiên rồi.
Trong nháy mắt, đội quân mấy trăm người chỉ còn lại bốn người là Tề
Chi Khiêm, Sở Hình Thiên, Hoa Dương thái hậu, Thiết Hổ. Cả bốn người
như điên như dại, điên cuồng lao về vực thẳm phía trước, tốc độ cũng
không hề thua kém Phi Lâm.
Trong lòng cả bốn người này đều đã có tính toán, hôm nay nếu rơi vào
tay Vân Khinh thì cũng chẳng khác nào rơi vào tay Độc Cô Tuyệt. Nếu
thực sự chết còn đỡ, chỉ sợ Độc Cô Tuyệt lợi dụng bọn họ thâu tóm hai
nước Sở Tề, như vậy thì làm sao mà không thể không liều mạng được.
Phi Lâm thấy vậy giương lên mi, cười hắc hắc, chậm rãi nói: “Chạy trối
chết, quả nhiên nhanh hơn nhiều nhỉ.”
Tiếng nước, tiếng nước ầm vang đinh tai nhức óc, Vân Khinh và Phi
Lâm vừa bay qua một khúc quanh của núi, vốn đã nghe loáng thoáng có
tiếng nước chảy, thế mà chỉ trong nháy mắt lại được phóng đại ra hết cỡ,
gần như ong cả màng nhĩ. Đảo mắt liếc qua, một dòng thác lớn ngay phía
trước, sông Cửu Khúc Long.
Dòng nước quấn quanh vách đá, sóng nước đánh mãnh liệt, uy danh
hiển hách, chưa thấy mặt đã nghe tiếng, quả thật rất kinh người.