Vực thẳm, con đường chạy thoát duy nhất ở trước mắt chính là một vực
thẳm, đưa mắt nhìn xuống chỉ thấy một màu trắng xoá, nhìn không thấy bờ
bên kia, chỉ có mây mù lượn lờ lơ lửng.
Đáy mắt Vân Khinh khẽ lay động, tên Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên
rốt cuộc đang chạy đến chỗ nào đây, tuy rằng suy tư nhưng chân không hề
ngừng nghỉ, hướng tới đỉnh của vách núi mà đám người Tề Chi Khiêm đã
chạy qua tiếp tục truy đuổi. Đồng thời năm ngón tay tay phải đặt trên
Phượng Ngâm Tiêu vĩ khẽ lướt, một luồng âm nhận phóng thẳng ra, đánh
thẳng về đám người ở phía trước.
Cùng lúc đó, Phi Lâm đang ở phía trước Vân Khinh, cũng đặt cây sáo
bên miệng bắt đầu thổi, tiếng sáo cực kỳ trong trẻo xé nát không gian. Hai
âm hợp sức, giống như gió xoáy lốc cuốn hướng về đỉnh núi nơi mà Tề Chi
Khiêm và Sở Hình Thiên đang chạy.
Bốn người chạy một hơi tới đoạn vách đá, khẽ dừng lại liếc nhìn nhau,
không kịp thở lấy một hơi, thả người nhảy xuống phía bên dưới vách núi,
thái độ cực kỳ kiên quyết và quyết liệt.
“Không được rồi.” Vân Khinh và Phi Lâm thấy vậy, đồng thời trầm
giọng quát, thân hình tăng tốc vọt lên đỉnh vách núi.
Dưới vách núi đen ngòm, là một con sông rộng mênh mông vô bờ,
phóng tầm nhìn không thấy được bờ bên kia, dường như đất trời nơi này
chỉ còn duy nhất dòng sông mờ mịt này. Sóng nước màu vàng cuồn cuộn,
mãnh liệt mà mênh mang, từng cơn sóng lớn nối tiếp nhau, sóng sau cao
hơn sóng trước, hung hăng đánh ầm ầm vào vách núi phát ra những tiếng
động kinh thiên động địa, thanh thế kinh người. Dòng nước chảy phải đến
cả ngàn dặm, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta không thể tưởng
tượng nổi, đây là sông Cửu Khúc Long?
Vân Khinh không khỏi khiếp sợ khi nhìn con sông lớn đồ sộ trước mắt,
thế nhưng phía dưới vách núi đen kia có một con thuyền không lớn không
nhỏ, không biết đến từ nơi nào đến, phía trên mặt thuyền là một cảnh rối
loạn.
Vân Khinh định thần nhìn lại, trên đó chẳng phải là đám người Sở Hình
Thiên vừa mới nhảy xuống từ vách núi cùng với thủ lĩnh cao nhất của