Thiên không còn biết đến thương thế gì nữa, ai nấy ra sức cùng nhau hướng
tới những mảnh gỗ đang trôi trên mặt nước mà nhào tới.
Thêm một con sóng lớn nữa ập tới, toàn bộ con thuyền cùng đám người
trên thuyền, trong nháy mắt đều biến mất giữacơn sóng nước hung hiểm
kia, chẳng biết chìm nổi thế nào, hoàn toàn không thấy tung tích.
Vân Khinh nhìn những con sóng cuồn cuộn trên mặt sông, trên mặt hiện
lên một nét đau đớn tột cùng, trầm lặng, bình tĩnh nhìn sông nước, gió trên
sông thổi qua vạt áo của cô, bay lên phần phật.
Phi Lâm thấy vậy cũng không nói chuyện, nắm tay vào giữa cây sáo.
“Sao rồi, sao rồi?” Trong không khí trầm mặc, Mộ Ải và Đinh Phi Tình
cùng nhau thúc ngựa chạy lên, bọn họ đã giải quyết xong đám binh lính
Nam Vực.
“Chúng ta đã ra tay, làm sao có chuyện xảy ra sai sót chứ, cho bọn
chúng tới đó làm khách của long vương gia đi. Đương nhiên, nếu long
vương gia cho bọn chúng một con đường sống, ta đây cũng không có biện
pháp nào khác.” Phi Lâm nhướng mày cười, hướng về phía sau chỉ chỉ
những con sóng mãnh liệt trên sông Cửu Khúc Long.
Mộ Ải và Đinh Phi Tình thấy vậy, trên mặt đều mỉm cười. Nếu có thể
giải quyết triệt để hai tên kia thì thiên hạ này sẽ thái bình được một nửa.
“Đây là sông Cửu Khúc Long ư. Linh Đang, chẳng phải là cái thứ long
cân kia là phải tìm ở giữa sông Cửu Khúc Long này sao, kế tiếp chúng ta
nên làm gì?” Đinh Phi Tình thấy Vân Khinh bình tĩnh nhìn sông Cửu Khúc
Long, cô biết rằng lòng sông kia đã chôn vùi Hoa Dương thái hậu, nói thế
nào thì bà vẫn là một khúc mắc trong lòng Vân Khinh. Hôm nay sự tình
thành ra thế này, chắc chắn Vân Khinh rất đau lòng. Phi Tình lập tức nhảy
xuống ngựa, đi vài bước lên phía trước, ôm cổ Vân Khinh, cười tủm tỉm
nói.