THÚ PHI - Trang 1283

Vân Khinh nhìn nét mặt ba người, cũng đành xoa xoa mi tâm, nếu

không phiền phức như vậy thì Thiên Mạch đâu trở thành độc dược hàng
đầu của Thánh Tông kia chứ.

Đưa tay xoa cằm, trên mặt Phi Lâm nét cười như có như không ẩn hiện

nói: “Chúng ta không biết, sẽ có người khác biết, cư dân sống bên hai bờ
sông này cũng đâu phải vật trang trí.”

“Cũng chỉ mong như thế.” Mộ Ải gật gật đầu.
“Chúng ta bắt tay làm việc ngay thôi.” Đinh Phi Tình xoa xoa tay.
Vân Khinh nghe vậy quay sang nhìn Đinh Phi Tình, lắc đầu nói: “Tỷ tỷ

sẽ không đi cùng.”

“Có ý gì? Ta……” Đinh Phi Tình nháy mắt sửng sốt lên tiếng phản bác

ngay nhưng mới nói được nửa câu, đột nhiên hiểu được ý Vân Khinh nên
ngừng lời không nói nữa, đôi con ngươi xoay tròn, trầm ngâm một lát rồi
chậm rãi gật đầu.

“Cô mang theo nhiều binh mã như vậy, tiếp tục đi tìm Vân Khinh sẽ tốt

hơn.” Phi Lâm xoay xoay cây sáo huyết ngọc nhỏ trong tay, chậm rãi nói.

Đinh Phi Tình vốn là người thông minh đã sớm hiểu được ý của Vân

Khinh, tuy có nhiều người như vậy nhưng ngoại trừ một trăm thiết kỵ của
Độc Cô Tuyệt thì còn lại đều là người của Thánh Thiên Vực, tai mắt mật
thám rất nhiều, nếu bọn họ muốn ở tại chỗ này khua chiêng gióng trống tìm
nguyên liệu pha chế thuốc giải, có thể trốn tránh được đám tai mắt của
Thánh Thiên Vực, đây chẳng phải là tự dâng mình cho y hay sao. Bọn họ
hiếm khi có được cơ hội quang minh chính đại đi ra khỏi U thành, vậy sao
không thừa cơ giải quyết hết tất cả mọi chuyện.

Dù sao rất nhiều binh lính đều thấy Vân Khinh đuổi theo bọn người kia,

còn cô chạy sát theo sau, nhưng cô đuổi không kịp, tìm không ra, thì ai có
thể làm gì được cô đây.

Vỗ tay một cái, Đinh Phi Tình không nói gì nữa, vung tay lên nói: “Ta đi

đây, mọi người cẩn thận một chút, ta cũng chưa từng nhìn thấy các người.”

Vân Khinh cũng gật đầu thật mạnh, nở một nụ cười với Đinh Phi Tình

để cho chị cô yên tâm: “Tỷ tỷ, tỷ cũng cẩn thận.”