Đinh Phi Tình phất phất tay thật mạnh, xoay người nhảy lên ngựa chạy
về, đội quân đi phía sau vẫn chưa kịp chạy tới, cô phải cản bọn họ lại phía
sau.
“Chúng ta cũng đi thôi.” Vân Khinh thấy vậy trầm giọng nói, mang theo
Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu cùng một trăm quân thiết kỵ của Độc
Cô Tuyệt, nhanh chóng chạy về một hướng khác.
Gió sông thổi ào ào, tiếng nước vỗ ầm ì đinh tai nhức óc vang vọng ở
phía chân trời, không khí ẩm ướt, sương mù ngập tràn làm mát rượi cả
không gian.
Nơi hạ nguồn của sông Cửu Khúc Long, dòng chảy tương đối hiền hòa,
chung quanh mặt sông không còn những sườn dốc, những dãy núi đột ngột
nhô ra khỏi bờ. Địa hình nơi này có vẻ bằng phẳng hơn, bởi vậy có rất
nhiều ngư dân kiếm sống nhờ vào con sông này, những chiếc thuyền ô
bồng (*), và các loại thuyền khác đậu khắp mặt sông, vẫn hay thấy vài
chiếc thuyền đơn sơ đậu bên bờ sông, hoặc là chuẩn bị ra ngoài đánh cá,
hoặc là đã đánh cá trở về.
* Thuyền ô bồng: một loại phương tiện giao thông độc đáo vùng sông
nước Thiệu Hưng ở Giang Nam, Trung Quốc. Thuyền được xưng là “Thiệu
Hưng thủy thượng tam tuyệt”, mui thuyền được sơn màu đen nên có tên
như vậy, có vài bài hát được đặt tên theo loại thuyền này.
200942041217363
“Cụ ơi, xin hỏi cụ đã bao giờ thấy một loài cá có màu lam trong con
sông này chưa?” Vân Khinh đội một cái mũ thật to che kín cả nửa khuôn
mặt, cô mặc một chiếc áo vạt ngắn bằng vải thô, cực kỳ đơn giản và gọn
gàng, Vân Khinh cải trang giống hệt những ngư dân bình thường sống dọc
theo con sông này.
Trên con thuyền nhỏ một cụ già đang rút tẩu thuốc ra, nghe vậy liền
ngừng tay đang thu tấm lưới đánh cá lại, ông quay đầu nhìn Vân Khinh,
đưa mắt quan sát kỹ Vân Khinh một lượt, ông lão xoay xoay chiếc tẩu
thuốc trong tay, khuôn mặt ông tràn ngập vẻ thương xót nhìn Vân Khinh,
vừa gõ gõ đám tàn thuốc vừa lớn tiếng nói: “Ta nói tiểu ca nhà ngươi giỡn