Mộ Ải nghe vậy sờ sờ mũi, lắc đầu cười khổ nói: “Ta lớn đến vậy, đây là
lần đầu tiên bị người ta nói sao trên đời này còn có loại người có đầu óc
như vậy nữa.” Nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của những người đó, y không thể nói
gì, một người như y nhìn kiểu gì cũng không thể nghĩ rằng đó là kẻ ngốc
được.
Vân Khinh nghe thấy những lời than phiền của mọi người, rồi đưa mắt
nhìn một trăm thiết kỵ đang tụ tập về từ mọi nơi, nhìn ánh mắt mọi người
cô biết là không có chút kết quả gì, cô không khỏi hơi hơi cụp mắt xuống.
Bọn họ bắt đầu tìm từ vùng thượng du xuống đến đây, đã kiếm gần ba
ngày nay. Kết quả là toàn bộ những nơi đã đi qua người người đều nói
giống hệt nhau, loài cá màu lam, từ xưa tới giờ bọn họ chưa từng gặp qua.
“Sông Cửu Khúc Long kéo dài vạn dặm, chúng ta chỉ mới tìm có ba
ngày, những người này không biết không có nghĩa là tất cả mọi người đều
không biết.” Phi Lâm nhìn thoáng Vân Khinh đang cụp mắt xuống, chậm
rãi nói.
Vân Khinh nghe vậy ngẩng đầu lên, trong đôi mắt cô không hề có nét
thất vọng và nản lòng, chỉ có một sự cương quyết và cố chấp, Phi Lâm thấy
vậy cũng tự biết mình đã thừa lời rồi.
“Kéo dài đến vạn dặm, trời đất ơi.” Tiểu Tả vừa nghe Phi Lâm nói xong,
không chịu nỗi mà xoay người nhảy tới ôm lấy Tiểu Hữu đang đứng bên
cạnh, lớn tiếng kêu rên.
Sông Cửu Khúc Long này chảy qua bảy thành trấn, kéo dài đến vạn
dặm, là đường ranh giới phân chia thế lực giữa Nam Vực Thánh nữ và Nam
Vực vương, muốn tiếp tục tìm kiếm trên con sông xa đến vạn dặm này, e
rằng không phải là chuyện chỉ khoảng nửa tháng, một năm là tìm được.
Tiểu Hữu lập tức tung một cước đá Tiểu Tả, vẻ mặt lạnh lẽo.
Mộ Ải thấy vậy cười ha ha nói: “Đi thôi, tiếp tục nào.”
Vân Khinh nghe vậy cũng không nói thêm một lời thừa thải. Cô nợ bao
nhiêu ân tình của Mộ Ải và Phi Lâm đến nay đã không thể kể hết, một câu
cảm ơn không thể nào biểu đạt hết được tấm lòng của cô. Chỉ đành lặng im,
giữ nét mặt lãnh đạm, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là trong lòng cô