yên ổn, an tâm. Có thể có được một vị sư phụ và một người bạn như thế, đó
là may mắn của cuộc đời cô.
“Hôm nay xem như xong rồi, tìm một chỗ nghỉ qua đêm đi, ngày mai lại
tiếp tục.” Phi Lâm ngẩng đầu nhìn sắc trời, bầu trời đang bắt đầu tối dần,
trời chạng vạng, bọn họ lại không quen thuộc tình cảnh nơi này, đi đêm
chắc chắn không phải một quyết định khôn ngoan.
Vân Khinh, Mộ Ải cũng không phản đối, ngay lập tức đi tìm nơi có thể
nghỉ ngơi.
Sắc trời nhanh chóng tối dần, những ngọn gió sông thổi ào ào, làn gió
mang theo hơi nước tràn ngập bầu không khí nơi này, ẩm ướt mà trong
lành. Một vầng trăng sáng tỏ chiếu rọi phía chân trời, tròn như một viên
ngọc, ánh trăng lành lạnh tỏa xuống mặt đất, khắp cả vùng ngập ánh trăng
mông lung.
Lại một đêm trăng tròn nữa.
“Sao còn chưa ngủ? Đang nhớ hắn sao?” Trên mái nhà lá đơn sơ, Phi
Lâm nhìn Vân Khinh đang ôm gối ngồi trên nóc nhà, chậm rãi tới gần thản
nhiên hỏi.
Vân Khinh thu lại tầm mắt đang ngắm vầng trăng tròn vành vạnh, quay
đầu nhìn Phi Lâm, rồi lặng lẽ chậm rãi gật đầu.
Cô nhớ Độc Cô Tuyệt, rời xa Độc Cô Tuyệt lâu như vậy, chưa gặp được
hắn lần nào, không biết lúc này hắn thế nào rồi. Không biết cô đi rồi Thánh
Thiên Vực có làm khó hắn hay không?
Trước kia, lúc Độc Cô Tuyệt vẫn khỏe mạnh, cô không cần quan tâm,
Thánh Thiên Vực lợi hại, Độc Cô Tuyệt cũng không phải là kẻ yếu đuối.
Nhưng giờ đây Độc Cô Tuyệt bị trúng kịch độc, cho dù bên cạnh hắn vẫn
còn có Mặc Ngân và hai trăm thiết kỵ, nhưng cô vẫn còn chút bất an.
Nhưng cùng với lo lắng, thì nỗi nhớ nhung càng nhiều hơn, cô nhớ nụ
cười của hắn, nhớ khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nhớ vòng ôm ấm áp của
hắn, nhớ lại cảm giác bình yên khi nằm trong vòng tay hắn, tưởng nhớ lại
tất cả những khoảnh khắc có thể nhớ nhung. Lúc vẫn chưa rời khỏi hắn, cô
không có cảm giác này, nhưng giờ đây đã xa cách, qua nhiều ngày không