THÚ PHI - Trang 1289

Vân Khinh vừa mới mở miệng còn chưa dứt lời, Phi Lâm bất ngờ bật

dậy, hai mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, trong mắt chợt lóe tia
sáng, vươn tay vội vàng kéo Vân Khinh đang ngồi trên mái nhà xuống, môi
khẽ cử động, lại không phát ra một âm thanh nào nói: “Có cao thủ, đừng
lên tiếng.”

Vân Khinh không biết võ công, nội lực càng không có, căn bản không

thể so với Phi Lâm. Bởi vậy cô vốn không nghe được điều gì bất thường,
cô bị Phi Lâm bất ngờ tóm lấy nằm bò trên nóc nhà, trong lòng không khỏi
hoảng sợ. Nhưng Vân Khinh đã từng gặp qua nhiều tình cảnh thế này, xem
xét tình hình cũng cực nhanh, liền hiểu được Phi Lâm đang nói gì. Cô lập
tức im lặng, không hề nhúc nhích nằm yên trên nóc nhà. Một chút tiếng
động cũng không phát ra, chỉ hướng tầm mắt nhìn ra ngoài, cao thủ, làng
chài đơn sơ này, có cao thủ gì đây.

Ánh trăng sáng trong rơi trên mặt đất, phủ một màn sáng mờ mờ ảo ảo

lên vạn vật, những ngọn cây phất phơ trong làn gió, phát ra những tiếng
xào xạc, bóng cây lờ mờ, những bóng râm đong đưa qua lại.

Không có một chút âm thanh, cũng không có gì khác thường, màn đêm

tĩnh lặng giống hệt như một bức tranh. Nếu không phải Vân Khinh biết rõ
bản lĩnh của Phi Lâm, tất nhiên sẽ nghĩ nơi này vẫn tĩnh lặng như lúc đầu.

Trong bóng đêm lặng lẽ không một tiếng động, đột nhiên vài bóng đen

phóng như bay xẹt qua, không hề phát ra một âm thanh nào, mau lẹ hệt như
gió nhẹ lướt qua. Nếu không phải Vân Khinh đang ở trên cao nhìn xuống,
lại tập trung chú ý động tĩnh phía bên dưới, có lẽ cũng sẽ không nhìn thấy.

Chậm chậm quay đầu liếc nhìn Phi Lâm, nơi mấy cái bóng đen đi tới ở

bên dưới là những gian phòng mà bọn họ tạm nghỉ ngơi. Vì bọn họ tổng
cộng có hơn một trăm người, nhà một ngư dân không thể nào chứa hết
được nhiều người như vậy. Bởi vậy bọn họ đành phân tán rải rác ra nhà các
ngư dân hoặc là ở bên cạnh núi rừng hay bờ sông, chấp nhận nghỉ tạm một
đêm. Mà lúc này nơi mà kẻ mặc áo đen đang tới gần là ngôi nhà cô, Phi
Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu ở tạm đêm nay.

Đây là có ý gì?