gặp được hắn, cô mới biết cô lại nhớ hắn đến vậy, nhớ đến nóng ruột nóng
gan, nhớ đến mức trái tim cũng đau nhói từng cơn.
Phi Lâm thấy trong đáy mắt Vân Khinh một tình yêu sâu sắc, nồng nàn,
không khỏi hơi nhíu mày. Vân Khinh không phải là loại người dễ bộc lộ
cảm xúc ra ngoài, mấy ngày qua, nét mặt cô chỉ có sự bình thản và lãnh
đạm, không hề có một chút cảm xúc nào khác, thật không ngờ không phải
là cô không có, mà là giấu kín nó thật sâu, thật sâu trong tim.
“Tên kia mạng rất lớn, không chết được đâu.” Đạp trên nóc nhà bước
đến cạnh Vân Khinh, Phi Lâm thật sảng khoái nằm xuống, như ngủ trên
nóc nhà.
Vân Khinh nghe thấy vậy không khỏi khẽ ừ một tiếng.
“Ngủ sớm một chút đi, cơ thể khỏe mạnh, mới đủ khả năng tiếp tục tìm
kiếm nữa chứ.” Phi Lâm nằm trên nóc nhà, ngước mắt nhìn vầng trăng tròn
trên đầu thong dong nói.
Vân Khinh nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Phi Lâm đang nằm bên
cạnh, gật đầu thật mạnh, nhẹ giọng nói: “Cám ơn sư phụ, con hiểu rồi.”
Phi Lâm thoải mái vắt chân lên, nhắm mắt lại nói: “Hiểu được thì tốt.
Đúng rồi, vừa nhận được tin tức, Đinh Phi Tình mang theo mấy ngàn binh
sỹ chạy tới thượng du tìm ngươi.”
Đinh Phi Tình khua chiêng gióng trống đuổi lên thượng du con sông,
phô trương thanh thế nói rằng Vân Khinh đuổi theo Sở Hình Thiên và Tề
Chi Khiêm theo hướng này. Tin tức này lan ra ngoài, chắc chắn đám tai mắt
của Thánh Thiên Vực sẽ bị thu hút đến nơi đó, để cho bọn họ không gian
và thời gian ở nơi này thoải mái hành động. Hơn nữa, còn có thể mượn cơ
hội tìm kiếm xem trên thượng du có loài cá màu lam hay không, đúng là
nhất cử lưỡng tiện, Đinh Phi Tình quả nhiên là người rất có năng lực.
Vân Khinh nghe thấy vậy quay đầu nhìn về hướng đông, trước mắt cô
chỉ thấy một màn đêm thăm thẳm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, khóe
miệng lại chậm rãi nhếch lên nét cười, tỷ tỷ của cô rất tài giỏi, cô biết rõ
hơn ai hết.
“Đúng rồi, sư phụ…”