“Thanh La Yên.” Vân Khinh nhìn đến lúc này trong khoảnh khắc sắc
mặt biến đổi, gắt gao túm chặt lấy Phi Lâm, không hề gây ra một tiếng
động nào khẽ nói: “Nhanh, không thể hít vào, độc vào người trong khoảng
một giờ ba khắc lập tức đột tử, không có thuốc giải.” Đây là những nội
dung cô đã học được trong quyển độc kinh khi còn ở hoàng cung Thánh nữ.
Thanh La Yên, là đòn sát thủ của Nam Vực vương, lực sát thương cực
kỳ khủng khiếp, màn sương khói đi đến chỗ nào thì chỗ đó không còn ai
sống sót. Mà hiện tại lại có nhiều người như vậy, nơi này lại là bờ sông, gió
thổi ào ào thế kia, đám sương khói kia sẽ lập tức kéo tới như bão táp. Nếu
nó ào ạt ập tới, đừng nói chỉ vài người bọn họ mà toàn bộ những người dân
chài cũng không thể may mắn trốn thoát được.
Cùng lúc đó, Phi Lâm cũng biến sắc, y cũng đã xem qua những ghi chép
trên quyển Thánh nữ độc kinh của Vân Khinh. Tuy rằng y đọc không
chuyên tâm, cũng không thể nhận ra đây là loại độc gì, nhưng Vân Khinh
vừa nói tên ra, y lập tức biết ngay nó lợi hại thế nào.
Tiếng đàn, tiếng sáo trong phút chốc điên cuồng vọt lên, tập kích thẳng
đến đám người mặc đồ đen kia. Đồng thời hai bóng người nhanh chóng phi
thân xuống, tung mình phóng ra ngoài vòng tròn độc.
“Nín thở, có độc, mau cứu người.” Giọng nói Vân Khinh trong trẻo
nhưng lạnh lùng vang vọng khắp một vùng sông nước, trong âm thanh
mang theo lo lắng xen lẫn cả phẫn nộ.
“Rầm.” Trong khoảnh khắc giọng nói của Vân Khinh vang lên, nhà cỏ
bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng động, chỉ thấy cánh cửa gỗ vỡ tan thành
mấy mảnh bắn ra ngoài. Thân thể Mộ Ải bay vọt vào không trung, đánh
thẳng tới mấy tên mặc đồ đen kia, xem ra Mộ Ải cũng đã sớm nhận ra có
người phục kích bên ngoài.
“Cứu người, nhanh.” Tiểu Tả, Tiểu Hữu đi theo Mộ Ải, gào lên một
tiếng thật to rồi lập tức nín thở vọt vào phòng bên cạnh, chụp lấy người ngư
dân đang ngủ mơ mơ màng màng xông ra ngoài trận sương khói đang bao
trùm kia.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ thiết kỵ ở trong làng lập tức bừng tỉnh,
không cần dông dài, bọn họ lập tức bắt tay cứu người, nhắm hướng đầu gió