phó hết sức cẩn thận, đó là chưa tính đến tên áo đen đã chịu đợt công kích
do ba người hợp lực.
Chỉ thấy âm nhận vô hình đánh thẳng vào lưng của gã, thân thể tên nọ bị
đánh bật ra ngoài, co giật vài cái giữa không trung rồi ngã thật mạnh trên
bãi cỏ phía trước.
Vân Khinh vội vàng đuổi theo, một tay nắm chặt cây Phượng Ngâm
Tiêu vĩ bên hông, một tay cầm một nhánh cây, dùng nhánh cây đó kéo tấm
khăn che mặt của tên nọ, vừa mở ra liền thấy cả khuôn mặt gã đỏ rực lên,
thất khiếu đổ máu, gã đã chết. Xem ra một đòn hợp lực vừa rồi của ba
người cũng không như họ thấy, nào phải năm tên này không bị tổn hại một
sợi tóc nào đâu.
Vân Khinh nhíu nhíu mày, bước từng bước lên trước, đang muốn xem
thử trên người tên mặc áo đen này có manh mối gì không. Đột nhiên bên
cạnh cô có bóng dáng chợt lướt qua, một luồng gió ập tới, trong khoảnh
khắc vẻ mặt Vân Khinh căng thẳng, vội xoay người nhìn lại.
Cách đó không xa, một bóng đen đứng bên dưới tàng cây, trang phục
trên người bị bóng cây che khuất không thấy rõ lắm, chỉ nhìn thấy một
mảng trường bào màu đen bay bay trong gió.
Trong khoảnh khắc Vân Khinh cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, tên này ở
gần cô như vậy. Thế mà một chút cảm giác cô cũng không phát hiện ra, hơn
nữa Điêu nhi đang ngủ trong lòng cô cũng không có phản ứng gì. Nếu đối
phương không phát ra sát khí, thì Điêu nhi cũng không phát giác ra sự tồn
tại của đối phương, phải biết rằng Điêu nhi cực kỳ mẫn cảm, nhạy bén.
Tay áo bào vung lên, một luồng sức mạnh đánh thẳng tới Vân Khinh, gã
mặc áo bào đen xoay người bước đi.
Vân Khinh vừa nhìn thấy vậy hai mắt khẽ chớp, ngón tay khẽ lướt trên
Phượng Ngâm Tiêu vĩ, đối kháng với luồng sức mạnh đang ập tới, chỉ nghe
phịch một tiếng, hai luồng sức mạnh giao nhau lập tức biến mất không còn
chút bóng dáng.
Tiếng sáo của Phi Lâm vang lên cách đó không xa, y đang nhanh chóng
chạy về phía cô. Tiếng đàn của Vân Khinh vừa vang lên, Phi Lâm đã biết