THÚ PHI - Trang 1292

mà chạy tới.

Làng chài nhỏ chỉ trong nháy mắt trở thành một vùng hỗn loạn.
Tiếng đàn, tiếng sáo cùng chưởng lực với khí thế to lớn ập tới, tấn công

trực tiếp mấy tên đồ đen, vừa mau lẹ vừa hiểm ác lại mạnh mẽ.

Mấy tên mặc áo đen vẫn còn đang đứng tại chỗ, tất nhiên chúng đang

bất ngờ vì đã bị phát hiện nhanh đến vậy. Ngước mắt nhìn thấy ba luồng
công kích sắp đánh tới nơi, năm tên đột nhiên lắc mình một cái, bàn tay
chồng lên nhau, đồng loạt đặt trên lưng tên mặc áo đen đứng đầu, tên đứng
đầu xoay tay một cái, vung một chưởng ra tiếp chiêu.

Bịch, một âm thanh va chạm trầm đục vang lên, tiếng đàn của Vân

Khinh, tiếng sáo của Phi Lâm và chưởng lực của Mộ Ải, bốn luồng lực đạo
va thẳng vào nhau. Chỉ thấy thân thể năm tên kia nhoáng lên một cái, cứng
rắn đón lấy một chiêu hợp lực của bọn họ, nhưng mà thân hình chỉ nhoáng
lên một cái, ngoài ra cũng không còn một phản ứng nào khác, bọn chúng
lập tức xoay người phân ra năm hướng lao đi như chớp.

Vân Khinh, Phi Lâm, Mộ Ải, thoáng chốc hơi giật mình, có thể tiếp

được một chiêu hợp lực của cả ba người bọn họ, đám người này quả thật
khá mạnh.

Không ai nói gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không liếc nhìn nhau,

ba người phân ra ba hướng điên cuồng đuổi theo mấy tên kia. Người của
Nam Vực vương, làm sao có thể biết bọn họ ở nơi này? Mà bây giờ bọn
chúng đã biết họ ở đây, vậy nhất định không thể để cho chúng sống sót trở
về.

Dưới ánh trăng vỡ vụn, trong màn sương khói mờ ảo tràn ngập sát khí.
Tầm mắt tập trung vào tên đồ đen đang chạy ở phía trước, cổ tay Vân

Khinh liên tục phất lên, năm sáu ba mươi âm chồng chất lên nhau điên
cuồng bắn ra, phóng tới vây xung quanh tên áo đen chạy phía trước.

Thanh trường kiếm sắc bén lạnh lẽo, tên kia vừa gấp rút bỏ chạy vừa

vung trường kiếm điên cuồng chém. Nhưng Vân Khinh đã ra tay với lực
tấn công mạnh nhất, thêm bốn lần ba mươi âm chồng nhau tỏa ra. Ngay cả
người dũng mãnh như Độc Cô Tuyệt hay Thánh Thiên Vực cũng phải đối