phương hướng của cô, Vân Khinh lập tức cất bước đuổi theo gã mặc trường
bào màu đen.
Không nhanh cũng không chậm, gã mặc trường bào màu đen kia duy trì
tốc độ vừa đủ để Vân Khinh dù đã dốc hết sức đuổi theo, nhưng trước sau
gì vẫn chỉ thấy bóng lưng gã ở phía xa xa. Gã khiến Vân Khinh không lạc
mất dấu vết nhưng cũng không thể đuổi kịp.
Đi qua bảy khúc quanh tám lối rẽ, cũng không biết đã đến nơi nào, bên
tai nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ càng lúc càng lớn. Không khí càng ngày
càng ẩm ướt, họ đang nhắm về hướng sông Cửu Khúc Long sao.
Suy nghĩ vừa mới thoáng qua, gã mặc áo bào đen ở phía trước đột nhiên
ngừng lại, bước chân Vân Khinh cũng lập tức ngừng lại tại chỗ, vẫn duy trì
một khoảng cách với gã, cô nhanh chóng quét mắt nhìn quanh một lượt, nơi
này là một bờ dốc đứng, gã dẫn cô chạy đến đây làm gì?
Tiếng sáo của Phi Lâm vang lên bên tai càng ngày càng gần, dường như
sắp đuổi đến trước mặt. Với tốc độ của Phi Lâm khoảng cách này cũng
chẳng qua chỉ là vài lượt hít thở thôi.
Vân Khinh gắt gao nắm chặt Phượng Ngâm Tiêu vĩ, năm ngón tay liên
tục tấu lên, gã này nhất định là người cầm đầu đám áo đen kia, nhất định
phải bắt được y.
Những làn gió sông thổi y phục gã mặc áo bào đen kia phất phơ lên
xuống, âm nhận phóng như bay bắn tới bao vây gã.
Ma quỷ, thực là một tốc độ như ma quỷ, âm nhận còn chưa kịp chạm
vào thân thể gã, nam tử mặc áo bào đen đột nhiên cử động thân người.
Bóng người nhoáng lên một cái, không biết gã chuyển động thế nào nhưng
toàn bộ âm nhận đều bắn trượt hết, gã đột nhiên phóng đến bên cô, tốc độ
kia là cực kỳ mau lẹ, còn nhanh hơn cả Độc Cô Tuyệt. Trong nháy mắt Vân
Khinh cảm thấy căng thẳng, năm ngón tay cô lướt nhanh như chớp trên cây
đàn Phượng Ngâm Tiêu vĩ.
Đột nhiên gã áo bào đen vung tay áo lên, một luồng sức mạnh trực tiếp
đánh tan âm nhận công kích của Vân Khinh, lực đạo này so với lực đạo vừa
rồi tung ra trong rừng cây, quả thực là cách biệt một trời một vực, cực kỳ
mạnh mẽ, đồng thời gã lại tiếp tục vung ra một chưởng đánh vào sau lưng