THÚ PHI - Trang 1285

chơi cái gì, cá màu lam, trên đời này làm gì có loại cá màu lam, ngươi đến
trêu cợt lão già ta phải không?

Ông dừng lại một lát cũng không đợi Vân Khinh nói tiếp, ông lão đã tiếp

tục tự mình lẩm bẩm: “Người trẻ tuổi này, nếu đầu óc có vấn đề, nhất định
phải nhanh chóng đi tìm đại phu, tuổi còn trẻ như vậy, thế mà lại ngớ ngẩn,
thật là đáng thương.” Dứt lời, ông lão không thèm quan tâm tới Vân Khinh
nữa, ông quay lại bắt đầu tự thu dọn tấm lưới đánh cá vừa kéo về và cả đám
cá đang giãy đành đạch trên thuyền.

Hiện giờ mới là đầu mùa xuân, chưa phải là lúc đánh bắt tốt nhất, hôm

nay thu hoạch hơi ít một chút, không đủ ăn mà bán thì cũng chỉ được vài
đồng, ông lão lải nhải cằn nhằn một thôi một hồi rồi bắt đầu lầm bầm một
mình.

Một cậu bé khoảng mười mấy tuổi đứng bên cạnh ông lão vừa cùng ông

thu lại những con cá tươi roi rói mới bắt được, vừa mắt liếc mắt nhìn Vân
Khinh một cái, trong ánh mắt hiện rõ vẻ cảm thông thương xót.

Vân Khinh thấy vậy không khỏi cười khổ, đây là lần thứ ba trong ngày

hôm nay cô bị người khác xem như kẻ ngớ ngẩn, là người đầu óc có bệnh,
tuy cô cũng biết loại cá màu lam này quả thực không giống bình thường.

“Cám ơn cụ.” Vân Khinh khẽ lắc đầu, hơi cúi người chào ông lão thật lễ

phép, rồi xoay người rời đi.

Gió sông ào ào thổi tới, mùi cá nồng nặc khắp nơi, nhưng mà ở một nơi

thế này, cảm giác cũng rất tốt.

“Thế nào rồi?” Gặp lại nhau ở cuối thôn chài, Mộ Ải lên tiếng hỏi trước.
“Thật quá đáng, hôm nay ta lại bị xem là kẻ ngốc, ai ai cũng đều nói đầu

óc ta có vấn đề.” Không đợi Phi Lâm và Vân Khinh lên tiếng, Tiểu Tả như
bốc hỏa mở miệng ra là bắt đầu phàn nàn, khuôn mặt trẻ con tức tối đến đỏ
ửng.

“Ta bị xem là kẻ cố tình gây rối.” Tiểu Hữu lạnh lùng mở miệng, đưa

mắt nhìn lướt qua tay áo bị xé rách.

Phi Lâm vừa nghe vậy lập tức cười ha hả, quay sang nhìn Vân Khinh và

Mộ Ải, thỏng tay xuống nói nói: “Ta cũng thế.”