THÚ PHI - Trang 1280

hoàng tuyền thiết vệ là Thiết Báo hay sao?

“Quả thật chuẩn bị đường lui rất hoàn hảo.” Phi Lâm nhìn đám người Sở

Hình Thiên, Tề Chi Khiêm ở phía dưới, trên mặt lần đầu tiên hiện lên sự
thừa nhận. Chuẩn bị liên hoàn kế rất xảo diệu và tinh vi.

“Không thể để cho bọn chúng thoát được.” Ánh mắt Vân Khinh trong

trẻo nhưng lạnh lùng.

Thuyền này không phải là Sở Hình Thiên chuẩn bị để làm đường lui, mà

đây là con thuyền Sở Hình Thiên dùng để đưa cô rời khỏi Nam Vực. Lúc
này đối với cô là vô dụng nhưng đối với bọn chúng lại là thượng sách.

Tay vung kiếm lên, Thiết Báo một kiếm chém đứt sợi dây xích bằng sắt

dùng để cột thuyền, nháy mắt, con thuyền như sao băng phóng vụt qua bầu
trời, trong khoảnh khắc theo dòng nước cuốn trôi.

Trên thuyền đám người Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên nhất thời thở

phào một cái, ngẩng đầu nhìn Vân Khinh đứng trên vách núi xa xa, trên
mặt chợt lóe lên một sự đắc ý.

Vân Khinh thấy vậy ngẩng đầu cùng Phi Lâm liếc mắt nhìn nhau, hai

người trao đổi qua một ánh mắt đều tự hiểu cần phải làm gì.

Tiếng đàn bắt đầu, tiếng sáo nối tiếp, xuyên qua không trung, như sấm

rền chớp giật hướng tới đầu thuyền độc mộc, khí thế như bão táp phóng đi.

Năm sáu ba mươi âm, bảy bảy bốn chín âm, toàn bộ chỉ hướng tới một

vị trí – đầu thuyền.

“Rầm.” Một tiếng vang lớn, hai luồng âm nhận cùng đánh trên đầu

thuyền. Chỉ trong nháy mắt, gỗ vụn tung bay tứ tung, toàn bộ đầu thuyền bị
đánh tan nát mở toạc ra như một cái động lớn.

Tề Chi Khiêm vừa mới dương dương đắc ý, trong nháy mắt sắc mặt đại

biến, mấy người ngồi trên thuyền đồng loạt đứng lên. Trong khoảnh khắc
trên mặt bọn chúng vừa là không dám tin, vừa là hoảng sợ, lại còn tái nhợt,
đủ loại cảm xúc hỗn tạp, vô cùng quỷ dị.

Chảy xiết, một cơn sóng lớn mang theo dòng nước hung hãn nối tiếp âm

nhận, cái động lớn trên đầu thuyền nhanh chóng chìm trong biển nước màu
vàng. Cả con thuyền lay động, ngay sau đó chỉ nghe ào một tiếng, toàn bộ
con thuyền tan ra thành từng mảnh. Đám người Tề Chi Khiêm, Sở Hình