THÚ PHI - Trang 1277

hại nhất, truy tìm tung tích là sở trường của họ, có một trăm người này còn
hơn có cả ngàn người trong tay.

Vó ngựa đi qua, máu đỏ tung bay, không người nào có thể chống lại

được.

Mấy người hộ vệ của Nam Vực vương ra sức để bảo vệ cho đám người

đang chạy trốn kia, nhưng cuối cùng từng người từng người một ngã
xuống. Bọn chúng muốn giữa đường chặn đám người Vân Khinh lại để
tranh thủ thời gian cho đám người Tề Chi Khiêm có thể chạy xa, điều này
chỉ là nằm mơ. Thiết kỵ quân của Độc Cô Tuyệt được huấn luyện tỉ mỉ,
không phải một vài binh sĩ của Nam Vực vương là đã có thể tùy tiện đối
phó với bọn họ được.

Rầm! Tiếng núi đá bị đánh vỡ toạc ra chợt vang lên, Vân Khinh phất tay

đánh một âm nhận nã thẳng lên trên núi đá, trong nháy mắt đá vụn bay loạn
xạ khắp nơi.

“Nhanh, bọn chúng đuổi theo.” Tề Chi Khiêm sắc mặt tái nhợt, vừa

tránh né những mảnh đá bay loạn xạ, vừa thấp giọng quát.

Sở Hình Thiên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, vừa chạy như điên, vừa

vung trường kiếm trầm giọng nói: “Phía trước là vực thẳm.”

Tề Chi Khiêm nghe thấy vậy cũng không để ý đến thương thế trên người

sống chết chạy tới phía trước. Hai người đều là vô cùng chật vật, máu, tro
bụi, bùn đất trộn lẫn vào nhau, hầu như nhìn không ra đường nét khuôn mặt
nữa. Một người là Sở Vương, một người là thái tử Tề quốc, từ trước cho tới
giờ chỉ có bọn họ tính kế sắp đặt người khác, hôm nay chật vật chạy trối
chết thế này, quả thật biết bao năm như vậy mà chưa từng thấy qua.

“Tuýt tuýt tuýt tuýt.” Thiết Hổ theo sát ở phía sau, ngón tay để ở bên

miệng, một âm sắc rất đặc thù nhanh chóng truyền vào không khí, lan
truyền đi rất xa.

“Vẫn còn mai phục.” Phi Lâm nghe thấy âm sắc này, sắc mặt hơi biến

đổi. Hai tên chẳng tên nào tin tưởng được đối phương, nên dù thế nào cũng
phải có sự chuẩn bị sẵn.

Vân Khinh nghe thấy vậy mày nhẹ nhàng nhíu lại. Vẫn còn mai phục ư,

không được, nhất định không thể để cho bọn chúng thực hiện được. Lập tức