THÚ PHI - Trang 1275

thể là một nửa sư cô của ta mà thôi. Còn Vân Khinh là đồ đệ của ta, dù thế
nào đi nữa cũng thân thiết với ta hơn là bà. Quả thật không có cách nào
khác, con người của ta chỉ giúp người thân chứ không giúp kẻ quen biết.
Cho nên, chiêu này của bà đối với ta hoàn toàn vô dụng.” Dứt lời, đưa cây
sáo huyết ngọc nhỏ lên miệng, thổi ra một tiếng, một luồng âm nhận bén
nhọn phóng thẳng tới tới đỉnh đồi cao cao phía trước nơi Hoa Dương thái
hậu đang đứng.

Hoa Dương thái hậu phản ứng khá nhanh, không chần chờ nói chuyện

với Phi Lâm nữa, cũng chẳng chống lại đòn tấn công đó của Phi Lâm,
phóng thẳng ngựa xuống triền đồi, khoảnh khắc biến mất khỏi tầm mắt mọi
người.

Vân Khinh lúc nãy đang đuổi theo, nhìn Phi Lâm từ một khoảng cách xa

xa, bất ngờ thấy Phi Lâm tự dưng liếc qua cô, trao cho cô một ánh mắt mờ
ám quyến rũ, Vân Khinh bất giác ngẩn người, sau đó cô chậm rãi nở một
nụ cười. Sư phụ của cô đâu phải người có thể dùng những lý lẽ thông
thường để xét đoán được chứ.

“U u.” Một tiếng kèn vang lên, Vân Khinh và Đinh Phi Tình lập tức liếc

mắt nhìn nhau.

“Đây là phương hướng của Mộ Ải, có địch.” Trong khoảnh khắc, Đinh

Phi Tình phán đoán phương hướng, sắc mặt trầm xuống.

Vừa dứt lời, bọn họ đã xông lên sườn dốc mà vừa rồi Sở Hình Thiên lăn

xuống, phía sau sườn dốc cao cao đó là một vùng đất đầy gò đống, đồi núi
chập chùng, cỏ dại mọc đầy, đất đá lởm chởm. Mà ngay giây phút lao lên
đến đỉnh đồi, thứ bọn họ nhìn thấy trước hết là Mộ Ải vốn là người đầu tiên
bám sát đám người kia, thì giờ đang dẫn quân chiến đấu kịch liệt với một
đội binh mặc thường phục.

Vân Khinh khẽ cau mày. Mộ Ải suất lĩnh ba ngàn binh sĩ đang chống lại

đội quân kia ở vùng đồi phía trước. Những binh lính mặc trang phục dân
thường kéo đến hướng bên này càng ngày càng nhiều, số người này không
hề ít, ngược lại ngày càng đông, xem ra nơi này đã có mai phục sẵn.

Khẽ đổi sắc mặt, Vân Khinh hiểu ra ngay vấn đề. Vừa rồi Tề Chi Khiêm

huýt sáo chính là lệnh triệu hồi nhóm người này, nhìn kỹ vóc người và khí